Chương 02: Vì sao đuổi theo tôi

14.3K 1.1K 99
                                    

Trời vừa tờ mờ sáng, Lượm Ve Chai tỉnh lại vì lạnh. Lều nhỏ bốn phương tám hướng đều có gió lùa, thổi vào nghe phần phật. Lượm Ve Chai mặc quần áo tử tế rời giường, ngồi xổm trên mặt đất chổng mông lên rửa mặt.

Chậu rửa mặt bằng nhựa là nhặt được, khăn mặt dùng nhiều năm đã xơ xác, dù có nhúng ướt thì vẫn cào xước mặt. Nước trong chậu là tuyết mấy ngày trước xúc ở ven đường tan ra, rửa mặt ba ngày đã biến thành màu đen.

Rửa mặt xong, Lượm Ve Chai ngồi trên giường bẻ bánh mì ăn, bánh mì nhặt được trong thùng rác bên cạnh tiệm bánh. Lần đầu phát hiện ra nó y cực kỳ vui vẻ, cứ tưởng bánh từ trên trời rơi xuống, thật ra đó chỉ là bánh ngọt hết hạn sử dụng nên cửa tiệm vứt bỏ.

Lượm Ve Chai thường xuyên nhặt đồ ăn từ thùng rác mang về nhà, hầu hết thời điểm thì không sao, nhưng đôi khi cũng bị đau bụng lăn lộn trên giường.

Y cũng không biết uống thuốc hay tới bệnh viện là gì, dù sao qua cơn đau là xong.

Không biết hôm nay có thể nhặt được bánh mì hay không, Lượm Ve Chai giữ lại gần một nửa xem như điểm tâm cho ngày mai. Y vừa cột chặt miệng túi thì bụng sôi lên ùng ục, vẫn chưa ăn no.

Lượm Ve Chai xoa bụng đứng dậy đi tới bên giường, cầm gấu bông đặt vào túi vải đựng rượu mạnh Trung Quốc rồi ra cửa.

Lượm Ve Chai đi đến trường học gần đó, hôm nay là thứ hai, chính là ngày đi học. Cổng trường có rất nhiều quầy bán đồ ăn vặt, bánh xếp, bánh chiên, bánh bao màn thầu, đậu hủ nước đường......

Có cô bé đứng ven đường ăn bánh bao, Lượm Ve Chai ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Y còn chưa nếm thử bánh bao thịt to như thế đâu, thơm quá đi, cắn một cái còn có dầu lấp lánh ứa ra.

Lượm Ve Chai nhìn lom lom, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cô bé thấy y liền bỏ nửa cái bánh bao còn lại vào túi ni lông rồi mang bánh bao cưỡi xe đạp đi mất.

Lượm Ve Chai rất ấm ức: Hừ, tôi đâu có giành với cô, ngửi mùi cũng không được sao.

Y lại lần lượt ngửi bánh xếp, ngửi bánh chiên, ngửi đậu hủ nước đường. Ngửi xong lại quay về ngồi ven đường một hồi, cảm thấy bánh bao thịt to vẫn là món ngon nhất.

***

Giữa trưa y lại tới phố quà vặt lục tìm cơm ăn như thường lệ, đi tới quán mì ngày hôm qua thì bên trong đột nhiên vọng ra tiếng gọi: "Này! Cậu! Chính là cậu đó! Tới đây!"

Lượm Ve Chai sợ run lên, quay đầu thấy chủ quán mì đang đi nhanh về phía mình, phản ứng đầu tiên của y là vội vã bỏ chạy.

Vì sao phải chạy? Y sợ chủ quán mì đánh mình. Loại người như y bình thường đứng một lát trước cửa tiệm người ta đều bị đuổi đi, tối qua còn dám vào trong quán ngồi ăn, chắc chắn sẽ bị người ta đánh.

Lượm Ve Chai người nhẹ tênh co cẳng chạy đi, vừa chạy vừa ôm đầu xin tha: "Anh đừng đánh tôi, tôi sai rồi! Lần sau không dám nữa!"

Tiểu Vương từ trong quán đuổi theo, trên tay còn quơ quơ cái chày cán bột, nhìn rất giống vẻ muốn đánh người. Hắn cực khổ đuổi theo phía sau: "Đừng có chạy! Tới đây! Đừng chạy nữa!"

[Hoàn][ĐM] Nhặt được con trai hờ trong đống rácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ