Trong thời gian ông chủ nhỏ vắng nhà, mỗi ngày Bùi Tiểu Ái đi theo Toán Đầu chơi đùa với hoa cỏ trong vườn. Tính cách Toán Đầu đơn thuần, làm người ngay thẳng, hai người cả ngày ở chung một chỗ cầm kéo cắt nhánh cây răng rắc, anh một câu tôi một câu rất vui vẻ. Tiếc là ngày vui chóng tàn, cuối cùng cũng cãi nhau.
Toán Đầu hỏi Bùi Tiểu Ái rằng Bùi tổng sắp xếp cho y lau xe, rửa chén hay nấu cơm? Bùi Tiểu Ái nói ông chủ nhỏ muốn y làm người nhà.
Toán Đầu trợn mắt: "Cái gì người nhà...... Anh, anh, anh thế mà còn đòi làm người nhà của Bùi tổng sao?! Anh là đàn ông, dù Bùi tổng thật sự thích anh nhưng chắc anh không nghĩ có ngày sẽ gả vào Bùi gia đấy chứ?!"
Bùi Tiểu Ái nghe không hiểu, cái gì gọi là gả vào Bùi gia? Ai muốn gả vào Bùi gia? Y quay lại nhìn Toán Đầu, chống cằm nghiêm túc hỏi hắn: "Sao tôi lại không thể làm người nhà của Bùi tổng?"
Toán Đầu phát hiện không thể nói đạo lý với y được: "Anh và người ta có quan hệ máu mủ không? Anh dựa vào cái gì mà làm người nhà của Bùi tổng? Thôi đi, nhìn anh ngốc hết chỗ chê, tôi không nói với anh nữa. Dù sao anh cũng chẳng làm được người nhà của Bùi tổng đâu, đừng có nằm mơ giữa ban ngày."
Toán Đầu vác cây kéo đi, lần này Bùi Tiểu Ái không có cách nào tức giận được. Lần trước Toán Đầu nói y không biết xấu hổ là mắng y nên có thể tức giận. Nói y ngốc hết chỗ chê không phải mắng y mà là nói thật nên y cũng không thể tức giận. Y từng bị rất nhiều người mắng ngu ngốc, ngốc hết chỗ chê đã là tương đối dễ nghe rồi.
Lượm Ve Chai ngồi một lúc lâu cạnh bồn hoa, thầm nghĩ tại sao Toán Đầu nói khác hẳn với những gì ông chủ nhỏ nói vậy? Rõ ràng ông chủ nhỏ đã bảo y: Bé cưng là người nhà của y, mình cũng là người nhà của y, họ đều là người một nhà.
Toán Đầu khiến y nhớ lại những người kia hỏi: Bé cưng từ đâu mà có? Do anh tự sinh à?
Bùi Tiểu Ái bứt một cọng cỏ ngậm vào miệng ngẩn người, trông thấy cổng lớn từ từ mở ra, một chiếc xe chầm chậm chạy vào. Lúc đầu y còn tưởng thầy giáo tới dạy mình học, y không thích học chữ lắm vì học rất chậm, đầu óc không theo kịp. Chờ xe chạy tới gần, y mới phát hiện đó không phải là xe màu trắng của thầy giáo.
Là một chiếc xe đen bóng loáng giống như chiếc xe năm đó mang bé cưng đi.
Xe đen chậm rãi dừng lại trước cửa, trong lòng Bùi Tiểu Ái có một cảm giác khó tả, giống như bị tảng đá lớn đè nặng không thở nổi. Y đứng lên chạy tới, đưa tay xoa xoa cửa xe đen sì cố nhìn vào bên trong. Y không biết đó là màng bảo vệ dán trên cửa xe, có lau cũng chẳng thấy được gì.
Chờ y lau xong, cửa sổ xe mới hạ xuống. Bùi Tiểu Ái nheo mắt nhìn thấy một người phụ nữ ngồi phía sau. Gương mặt này rất xinh đẹp, còn có vẻ gì đó......quen quen? Bùi Tiểu Ái sửng sốt mấy giây mới nhận ra người này và ông chủ nhỏ rất giống nhau, chỉ là đường nét mềm mại hơn một chút, da trắng môi đỏ mỹ miều động lòng người, khiến người ta nhất thời khó mà đoán được tuổi bà.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên Lượm Ve Chai nhìn thấy gương mặt này. Có lần y đánh nhau với hai con mèo giành một bát cơm thừa, y đánh thắng rồi lượm cơm chiên dưới đất lên. Chỗ bên cạnh trạm xe buýt khá sáng nên y bưng cơm qua đó, muốn mượn ánh sáng nhặt đất cát ra khỏi cơm chiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Nhặt được con trai hờ trong đống rác
General FictionTác giả: Hạnh Nhân Trà Nhân vật chính: Bùi Ứng Triết X Bùi Tiểu Ái Hai mươi năm trước, Lượm Ve Chai nhặt được một bé con ở bãi rác. Hai mươi năm sau, bé con biến thành tổng tài bá đạo lại nhặt được cha mình ở ven đường.