Chương 15: Tôi có thể làm gì

10.3K 962 109
                                    

Năm sáu giờ sáng Bùi Tiểu Ái đã tỉnh giấc. Trước kia ở lều nhỏ luôn ngủ không ngon, mùa đông thì bị lạnh tỉnh, mùa hè lại bị nóng tỉnh. Bây giờ ở nhà ông chủ nhỏ không phải nóng tỉnh không phải lạnh tỉnh mà là...... bị ôm tỉnh.

Mỗi ngày vừa mở mắt ra đã thấy mặt ông chủ nhỏ kề sát, chóp mũi đụng cả vào tai y. Bùi Tiểu Ái mặt không biến sắc tim không đập, y chẳng có khái niệm về đẹp xấu, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú này của ông chủ nhỏ cũng không thấy có gì đẹp.

Bùi Tiểu Ái không dám nhúc nhích vì sợ làm ông chủ nhỏ thức giấc, y nghe tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ lại bắt đầu rầu rĩ. Giường trong nhà ông chủ nhỏ mềm như vậy, thoải mái như vậy, nếu ngủ lâu rồi thân thể sẽ quen mềm mại, quay về nằm trên ván gỗ cứng không ngủ được thì làm sao bây giờ?

Y thở dài u sầu, ông chủ nhỏ cựa quậy rồi đưa tay ôm chặt y vào ngực. Bùi Tiểu Ái bị hắn kéo về trong chăn, một lát sau lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Lần sau tỉnh lại là do bị tức bụng muốn xi xi. Còn ông chủ nhỏ đã ra ngoài, Bùi Tiểu Ái biết hắn đang đi tìm bé cưng.

Thật ra y cũng muốn đi chung nhưng ông chủ nhỏ nói lỡ đâu bé cưng lần theo địa chỉ tìm đến, dù sao cũng phải có người chờ ở nhà. Bùi Tiểu Ái hỏi bé cưng biết tự tìm tới sao? Bùi Ứng Triết nói hắn đã dán thông báo tìm người khắp thành phố, chắc chắn không có vấn đề gì.

Thông báo tìm người? Bùi Tiểu Ái nghĩ bé cưng đã đi học biết chữ nên nhất định sẽ hiểu, trong lòng vừa tự hào vừa hụt hẫng. Y cũng bắt đầu học viết chữ nhưng chỉ mới viết được một, hai, ba thôi.

Bùi Tiểu Ái xi xi xong thì tự đánh răng rửa mặt, kem đánh răng ông chủ nhỏ đã lấy sẵn cho y. Lần đầu tiên y dùng kem đánh răng liền bị dọa sợ, ùng ục phun bong bóng còn tưởng mình biến thành cá nên giật mình, kem đánh răng còn lại trong miệng và nước mắt thi nhau chảy xuống...... Nhưng giờ y đã biết đánh răng rồi, là ông chủ nhỏ dạy cho y.

Bùi Tiểu Ái ở nhà ông chủ nhỏ mấy ngày, suốt ngày ăn của hắn mặc đồ của hắn ngủ trên giường hắn, trong lòng Bùi Tiểu Ái không khỏi băn khoăn. Mặc dù y ngốc nhưng cũng biết những thứ này đều phải mua bằng tiền, y dùng đồ của ông chủ nhỏ thì nên trả tiền lại cho ông chủ nhỏ.

Nhưng y không có tiền, y chỉ biết lượm ve chai thôi.

Bùi Tiểu Ái suy nghĩ rồi quyết định giúp ông chủ nhỏ quản lý thùng rác. Y xuống lầu đi đến cạnh thùng rác, lui sang một bên bắt đầu cởi quần áo. Áo ngủ sạch sẽ như vậy không thể làm bẩn được. Kỳ thật y vẫn nghĩ không ra tại sao còn có quần áo chuyên mặc đi ngủ nữa chứ? Bộ đồ này cũng phải mặc ngủ sao?

Trong thùng rác có chút đồ ăn thừa đêm qua sót lại, Bùi Tiểu Ái cảm thấy vứt đi thật tiếc nên vớt hết ra khỏi đống nước canh ướt sũng.

Dì Dương đang định ra sân phơi chăn mền, không ngờ vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp y đang trần trùng trục chui đầu vào thùng rác nhặt đồ ăn...... Dì Dương từng nghe nói thiếu gia đem về một người ngốc nghếch nhưng không ngờ lại ngốc đến mức đó.

Bùi Tiểu Ái bị dì Dương bắt về mặc quần áo tử tế rồi ấn xuống ghế ăn điểm tâm. Bữa ăn được làm theo chế độ dinh dưỡng do bác sĩ yêu cầu, đựng trong từng chén nhỏ rất tỉ mỉ. Bùi Tiểu Ái không nỡ ăn, cảm thấy những thứ này có vẻ rất đắt nhưng y lại không có tiền.

[Hoàn][ĐM] Nhặt được con trai hờ trong đống rácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ