Chương 10: Ta là ba ba của con

9.4K 905 49
                                    

Bùi Ứng Triết hết sức tủi thân: "Sao ba ba lại vứt con ra bãi rác?"

Lượm Ve Chai thắc mắc: "Ta trả con về nhà rồi mà, sao con còn đi theo ta nữa?"

Hai người ngồi đối mặt trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ, Bùi Ứng Triết sụt sịt lại muốn khóc lớn một trận.

Lượm Ve Chai giơ nắm đấm lên: "Không, không được khóc! Còn khóc nữa ta đánh con bây giờ!" Bùi Ứng Triết chớp chớp, vành mắt đỏ lên, quả nhiên đúng như ước nguyện của y, oa một tiếng lăn ra khóc.

Thật ra Lượm Ve Chai không biết đánh người mà chỉ bị người đánh, câu này y đã học được từ một người nào đó, khi đám người kia đuổi y đi đều thích nói như vậy.

Cục bông vừa khóc thì y lập tức luống cuống ôm hắn vào lòng xoa đầu: "Không khóc không khóc, ta không đánh con, ngoan, bé cưng ngoan."

Ban đêm hai người chen nhau ngủ chung, nửa đêm Bùi Ứng Triết tỉnh dậy phát hiện Lượm Ve Chai đang gãi vết trầy trên cánh tay. Bùi Ứng Triết ôm lấy tay y không cho gãi tiếp.

Lượm Ve Chai đang ngủ say bị hắn làm tỉnh lại, giơ chân đá hắn ra xa: "Làm gì đó!"

Bùi Ứng Triết chổng mông bò về bên cạnh y: "Đừng gãi!"

Lượm Ve Chai lúc đầu mơ thấy được ăn bánh bao, cắn một cái chưa thấy nhân bánh, đang chuẩn bị cắn miếng thứ hai thì bị đánh thức, thật phiền não muốn chết: "Con cứ kệ ta!"

Bùi Ứng Triết giống như ông cụ non nghiêm túc giáo huấn y: "Không được gãi, gãi sẽ không lành! Không lành sẽ đau!"

"Ta là ba ba của con! Chỉ có ta quản con thôi, con đừng để ý đến ta!" Lượm Ve Chai trở mình quay lưng mặc kệ hắn.

Bùi Ứng Triết ngồi xuống ôm lấy cánh tay y chu mỏ thổi: "Bé cưng phù phù cho ba ba, ba ba không đau nữa!"

Lượm Ve Chai đá hắn ra xa, hắn lại bò về, đá đi lại bò về, cuối cùng Lượm Ve Chai đá hết nổi, Bùi Ứng Triết ôm cánh tay y ngủ say sưa. Ngày hôm sau Lượm Ve Chai tỉnh lại mới phát hiện tay mình dính đầy nước miếng.

***

Ở một mức độ nào đó thì có hai người vẫn tốt hơn một mình, ít nhất về mặt ăn uống đã tốt hơn trước đây nhiều. Lượm Ve Chai gia giáo rất nghiêm, không cho bé cưng giơ tay hỏi xin người khác mà chỉ được nhặt những thứ người khác bỏ đi không cần nữa.

Vì vậy Bùi Ứng Triết đã luyện được một kỹ năng đỉnh cao. Hắn muốn ăn cái gì liền dán đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cái đó, nhìn đến khi người ta không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của hắn, hỏi hắn có phải muốn ăn không thì hắn lại sụt sịt nuốt nước miếng rồi lắc đầu, bập bẹ lầm bầm một câu: "Cha cháu không cho."

Cha hắn ở bên cạnh rất im lặng: "......"

Sau đó Bùi Ứng Triết còn bưng đồ ăn ngon người ta cho hắn khoe với cha mình: "Ba ba! Có phải con siêu lợi hại không!"

Lượm Ve Chai chẳng thấy hắn lợi hại chỗ nào cả: "Không cho con hỏi xin người ta!"

"Con đâu có hỏi xin người ta, đây là người ta tự cho con mà!" Bùi Ứng Triết gặm một nửa, còn liếm sạch dầu mỡ dính trên ngón tay, "Vậy ba có ăn không!"

[Hoàn][ĐM] Nhặt được con trai hờ trong đống rácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ