Cục bông khóc mệt gào không nổi nữa nên ngoẹo đầu ngủ. Lượm Ve Chai đẩy hắn vào trong, mình cũng chen lên giường nằm nghiêng người, bụng sôi ùng ục.
Hai ngày rồi chưa ăn gì thật là đói, mau ngủ thôi, ngủ sẽ hết đói ngay.
Lượm Ve Chai vừa lạnh vừa đói, khó khăn lắm mới mơ màng ngủ thiếp đi. Y có giấc mơ rất kinh khủng, mơ thấy một tảng đá cực to đè trên ngực mình, đẩy thế nào cũng không ra. Y giống như con rùa đen chổng vó lên trời, khua tay múa chân cách mấy cũng không lật lại được.
Lượm Ve Chai giật mình tỉnh dậy, sau đó phát hiện trên ngực thật sự bị đè, đẩy cũng không ra. Y dụi dụi mắt, trông thấy cục bông nằm xoạc chân gác lên người y.
Lượm Ve Chai bị hắn đè không thở nổi, dùng hết sức lực mới gạt được hắn ra. Kết quả hai mắt vừa nhắm thì cục bông lại gác cả tay lẫn chân lên ngực y.
Trong lòng Bùi Ứng Triết chỉ có một ý nghĩ: Trên giường quá cứng quá lạnh, nơi này vừa mềm lại vừa ấm.
Trong lòng Lượm Ve Chai chỉ có một ý nghĩ: Con đi xuống cho ta!
Hai người đại chiến ba trăm hiệp trong mơ, cuối cùng chấm dứt bằng thắng lợi của Bùi Ứng Triết. Lượm Ve Chai cả đêm đều mơ thấy mình thở hổn hển đẩy tảng đá, buổi sáng tỉnh lại lưng đau chuột rút, bên tai nổ lên một tiếng sét làm y sợ đến suýt tè ra quần.
Cục bông lại khóc.
Lượm Ve Chai rất tức giận: Con đè ta cả đêm, con dựa vào cái gì mà khóc chứ, ta còn chưa khóc đâu!
***
Lượm Ve Chai quyết định mang cục bông ra ngoài tìm đồ ăn.
Bùi Ứng Triết chưa bao giờ ăn đồ bán ngoài đường, năn nỉ hắn ăn hắn còn chẳng thèm liếc mắt, thế mà giờ lại bắt hắn ăn những thứ bị ném vào thùng rác, đồ người khác ăn thừa......
Lượm Ve Chai cho cái gì hắn cũng không ăn, cứ như miệng đã khóa lại không chịu mở ra nữa. Lượm Ve Chai thấy hắn như vậy thì tưởng hắn không đói bụng, dứt khoát nhét hết vào miệng mình gần nửa cái hamburger, nửa bát canh rong biển người khác uống thừa, còn có một miếng bánh nướng nhỏ bị cháy.
Lượm Ve Chai cầm bánh nướng đen sì chấm vào canh rong biển nguội ngắt, vừa ăn vừa vui vẻ nói: Thơm quá!
Bùi Ứng Triết nuốt nước miếng một cái, quay đầu sang chỗ khác nghĩ thầm: Hừ, thơm chỗ nào! Không thơm! Nhìn thôi cũng thấy khó ăn muốn chết!
Buổi sáng có thể nhịn, buổi chiều vẫn có thể nhịn, đến buổi tối hắn đã nhịn đói suốt cả ngày nên không nhịn được nữa. Lúc đi ngang qua một tiệm cơm chiên, Bùi Ứng Triết đứng ỳ ra ở cửa không chịu đi.
Trước kia hắn chẳng thèm để món này vào mắt, nhưng giờ hắn quá đói nên sinh ra ảo giác, cảm thấy mùi dầu mỡ trong tiệm bay ra thật mê người.
Lượm Ve Chai kéo hắn đi, y không dám dừng lại ở những tiệm thế này vì người khác không thích. Bùi Ứng Triết hất tay y ra, ngã phịch tại chỗ chuẩn bị gào khóc một trận.
Bà chủ nghe ầm ĩ liền đi ra. Lượm Ve Chai kéo bé cưng từ dưới đất lên giống như đang nhổ củ cải, ôm hắn vào ngực rồi nhỏ giọng nói: "Xin... xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Nhặt được con trai hờ trong đống rác
General FictionTác giả: Hạnh Nhân Trà Nhân vật chính: Bùi Ứng Triết X Bùi Tiểu Ái Hai mươi năm trước, Lượm Ve Chai nhặt được một bé con ở bãi rác. Hai mươi năm sau, bé con biến thành tổng tài bá đạo lại nhặt được cha mình ở ven đường.