Chương 13: Tên cháu không phải là thiếu gia

8.8K 913 106
                                    

Sáng sớm hai ngày sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở đầu ngõ khu ổ chuột, hẻm nhỏ không đủ rộng nên xe không vào được. Đó là mười mấy năm trước, trong nhà có chiếc xe gắn máy đã được xem là của hiếm, hàng xóm đều thò đầu ra nhìn ngó chiếc xe hơi sang trọng này.

Lượm Ve Chai và bé cưng kéo túi xách da rắn, vừa định ra ngoài thì đã thấy từ trên xe có mấy người cao lớn bước xuống rồi đi thẳng đến chỗ họ.

Hai người đã sinh sống trong túp lều rách nát này bảy năm, lần duy nhất có khách đến thăm chính là vị lãnh đạo mấy ngày trước, Lượm Ve Chai nghĩ ngợi rồi lập tức đi tới, y vẫy tay với đám người kia: "Các anh là người cộng đồng à? Có phải lãnh đạo bảo các anh tới không?"

Mấy người kia sững sờ, vốn đang do dự nên dùng đầu óc hay dùng vũ lực để đưa người về, không ngờ kẻ ngốc này đã giúp bọn họ nghĩ sẵn lý do rồi. Người đi đầu lập tức thuận nước đẩy thuyền nói: "Đúng vậy! Xin chào, xin chào! Chờ lâu lắm rồi phải không!"

Rốt cuộc Lượm Ve Chai cũng yên tâm, nhiều ngày nay y vẫn luôn chờ đợi, chỉ sợ lãnh đạo quên mất chuyện quan trọng này. Y vội vàng cất kỹ túi xách da rắn rồi nắm tay bé cưng đi tới: "Hôm nay phải đi học luôn sao?"

Hai hàng lông mày nhỏ như sâu róm của Bùi Ứng Triết nhíu lại: "Đi đâu ạ?"

Lượm Ve Chai xoa đầu hắn: "Đi học a!" Lần này tóc bé cưng do mình tự cắt, tóc mái lởm chởm trên trán nhìn hết sức buồn cười.

Bùi Ứng Triết quay mặt đi quạu quọ nói: "Hừ, con không muốn đi học!"

"Bé cưng, đi học phải nghe lời đấy nhé!" Lượm Ve Chai đưa tay nhỏ của bé cưng cho đối phương, "Ngoan, tối nay ba ba sẽ tới đón con."

Bùi Ứng Triết đang giận dỗi nên cố tình không để ý tới y, bị người lạ nhét vào băng ghế sau rồi đóng cửa xe cũng không thèm quay đầu liếc y một cái.

Nếu Bùi Ứng Triết biết đây là lần cuối của họ thì nhất định sẽ nhìn ba ba thật kỹ, khắc ghi dáng vẻ ba ba vào đáy lòng.

Lượm Ve Chai xoa tay khúm núm hỏi: "Đại ca, bé cưng nhà chúng tôi đi học ở đâu vậy?"

Người kia không ngờ nhiệm vụ cướp người hoàn thành thuận lợi như vậy nên có vẻ nhẹ nhõm: "Việc này anh đừng quan tâm, có nói anh cũng không biết đâu."

"Sao lại mặc kệ được, tôi muốn đón bé cưng về nhà! Anh nói tôi biết ở đâu đi, chỗ nào tôi cũng biết cả!" Lượm Ve Chai sốt ruột níu lấy hắn không cho hắn đi.

"Anh đừng lo, học xong chúng tôi sẽ đưa nó về." Người kia thấy y lo lắng thì nhất thời cũng cảm thấy kẻ ngốc này vô cùng đáng thương, nhịn không được nói thêm một câu, "Thế giới này lớn như thế, chắc chắn sẽ có chỗ anh không biết, tìm không thấy đâu."

Lượm Ve Chai mờ mịt gật đầu rồi cúi chào người ta: "Vậy cám ơn anh trước nhé!" Mỗi lần y cám ơn đều cúi đầu trước người ta, nhiều khi cảm thấy cúi đầu không đủ còn quỳ lạy người ta.

Đóng cửa lại, chiếc xe hơi màu đen lái đi. Lượm Ve Chai đột nhiên cảm thấy không nỡ, bất giác chạy theo xe một đoạn.

[Hoàn][ĐM] Nhặt được con trai hờ trong đống rácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ