Vốn dĩ hôm nay là ngày Bảo Bình phải đến trường sớm trực nhật nhưng do hôm qua đột nhiên mắc mưa, nửa đêm liền trở sốt vì vậy Xử Nữ xin phép cho Bảo Bình nghỉ ba tiết đầu. Nằm trên giường với cái đầu ong ong khiến Bảo Bình không khỏi bực dọc, dù sao cũng sắp đến kì thi giữa năm, thời gian đã không có nhiều bây giờ lại mất hẳn mấy tiết ôn tập, thân thể mệt rã rời không lết được nổi khỏi giường. Nhắm mắt lại tự thôi miên bản thân ngủ một chút sẽ khoẻ lại thì bà Hiền từ bên ngoài mở cửa đi vào với tô cháo nóng trên tay, bà đến bên giường Bảo Bình ân cần nói "con dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi."
Bảo Bình do nhức đầu không muốn ngồi dậy chỉ lè nhè khàn giọng đáp lại "mẹ để đó đi, một lát nửa con ăn sau." Dù sao bây giờ ăn cũng không nuốt trôi nổi.
Bà Hiền đúng là người mẹ mẫu mực, thấy Bảo Bình không chịu ăn cháo liền một tay dùng lực kéo hẳn người Bảo Bình đang mềm nhũn trên giường ngồi dậy, hậm hực chỉ vào tô cháo nóng nghi ngút, "mau ăn nóng mới toát mồ hôi được còn uống thuốc, con định làm trẻ con lên ba sao?"
Bảo Bình xoa xoa thái dương ậm ừ rồi đưa tay bâng tô cháo chừng chừ không muốn bỏ vào miệng chỉ khi thấy bà Hiền trừng mắt mới nhanh chóng ăn hết, kỳ thực cậu không thích ăn cháo chút nào. Ăn xong liền phải uống thuốc nhưng mà đúng thật là ăn rồi uống thuốc vào cơn đau đầu cũng giảm dần, Bảo Bình bắt đầu buồn ngủ, nhìn đồng hồ treo tường vẫn còn hẳn hơn 2 tiếng thế nên quyết định tranh thủ ngủ một lát rồi dậy đến lớp.
Ở trường hôm nay do không có Bảo Bình, Thế Hạo không có ai để nói chuyện liền tâm trạng sinh chán nản mà ngủ gục trong lớp mấy lần, liên tục ăn sách vào đầu, cuối cùng là bị bắt đúng phạt ngoài hành lang với cuốn sách kèm theo để học, nhưng Thế Hạo là ai chứ? Không ngồi ngủ được thì đứng ngủ vậy. Gục gù một lát lại phát cáu, đứng ngủ thì chỉ có té chỏng vó, buồn bực lấy điện thoại lén nhắn tin cho Bảo Bình "này cậu bạn thân ái của tôi, bao giờ thì cậu đến trường? Nếu cả thấy người không khoẻ thì tôi có thể qua ủ ấm cho cậu." Kèm theo đó là icon trái tim và nhiều biểu cảm sến súa khác.
Không biết Bảo Bình đã dậy từ khi nào nhưng tin nhắn nhanh chóng được phản hồi "con mẹ nó, nghe xong liền muốn liệt giường. Chơi nhiều quá điên rồi phải không?"
"Con mẹ nó tao chính là chán đến phát điên." Thế Hạo nhắn lại "đang làm người mẫu đây."
Bảo Bình: "Đứng phạt có vẻ rất tự hào nhỉ?"
Thế Hạo: "Bao giờ mày tới? Sáng nay Song Tử có ghé qua lớp hỏi thăm mày đấy."
Bảo Bình: "Hết tiết ba, cũng sắp rồi, còn có 20 phút nữa chứ mấy. Thôi nghiêm túc đứng đi không thì bị thu điện thoại tới đó đừng than thân trách phận."
Không biết là do số phận Thế Hạo đen đủi hay do Bảo Bình có tài tiên tri mà chỉ sau tin nhắn đó, cô Trần bước ra liền không nói một lời thu điện thoại của Thế Hạo kèm theo một câu "viết bản kiểm điểm."
Thế Hạo giật giật khoé môi rủa thầm "sau này nhất định đề cử hắn ta học một khoá bói toán."
Nhắn tin với Thế Hạo xong Bảo Bình vẫn như cũ nằm bẹp dí trên giường chưa muốn rời đi, dẫu sao cũng đã xin nghỉ phép đến trễ mấy phút cũng không vấn đề gì, chợt nhớ đến Thế Hạo lúc nãy có nói Song Tử hỏi thăm mình liền đưa tay lấy điện thoại mở lên thêm lần nữa kiểm tra tin nhắn, phát hiện mình đã bỏ xót tin nhắn của Song Tử, lúc này thì người bạn thân Thế Hạo đương nhiên trở thành tội nhân bị đổ thừa "là do nó nhắn nhiều đến mức trôi hết tin của người khác mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Amour
FanfictionFic: (12 chòm sao) Amour Author: Gin Length: Long-fic Category: Hài hước, cuộc sống đời thường, tình cảm "Một đời nắm tay nhau cùng đi trên con đường bình phàm. Mặc cho thế gian vạn biến ta vẫn một lòng cùng người mỉm cười an nhiên."