Chapter 35: Lệnh

1.5K 153 2
                                    

Nhân Mã tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức điện thoại không ngừng vang lên. Anh đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra, mắt nhắm mắt mở tắt tiếng báo thức đi. Vươn vai một cái, anh giật mình phát hiện cả đêm qua đã để Kim Ngưu ngủ ở ngoài biển với mình, gió biển về đêm tuy không quá lạnh nhưng đối với thể chất một cô gái như Kim Ngưu có lẽ đã bị cảm lạnh rồi.

Anh áy náy lay nhẹ cô dậy, Kim Ngưu mở hờ mắt nhìn anh như đang hỏi có chuyện gì. "Về thôi, người cô lạnh hết rồi." Nhân Mã nắm tay Kim Ngưu kéo cô đứng lên. Kim Ngưu vẫn còn đang mê ngủ chỉ lờ đờ đi theo anh, anh nắm tay cô đưa ra ngoài xe.

"Xin lỗi hôm qua tôi ngủ quên. Cô lạnh lắm đúng không? Để tôi đi mua chút đồ ăn nóng cho cô." Nhân Mã mở sưởi trên xe, miệng không ngừng hỏi Kim Ngưu với ánh mắt áy náy.

Kim Ngưu còn trong cơn gắt ngủ thì tính cách sẽ không được tốt, bản năng khi bị làm phiền sẽ cáu giận, cô xoay mặt về hướng cửa sổ với cái giọng vừa cáu vừa ngái ngủ mà đáp lại "thôi mà, để tôi ngủ, buồn ngủ chết mất, đừng gọi nữa, ngày nghỉ mà ngủ chút." Tầng xuất âm thanh cứ nhỏ dần nhưng Nhân Mã tai rất thính tất nhiên là nghe được hết câu càm ràm của Kim Ngưu. Anh cười cười lắc đầu, Kim Ngưu gắt ngủ thật sự dễ nổi cáu, nếu nói thêm câu nào chắc cô sẽ không ngại đạp anh một cú xuống xe.

Im lặng lái xe đưa Kim Ngưu về nhà, trên dọc đường còn mua thêm đồ ăn sáng cho cô, dù gì cũng mang người ta đi cả đêm đến tận gần sáng mới về đã vậy còn ngoài trời đêm sương lạnh nữa, phải biết hối lỗi một cách thành tâm, đối với Nhân Mã đồ ăn chính là thành tâm!

Lái xe về đến nhà Kim Ngưu thì cũng chỉ mới 6:20 thôi, còn sớm chán nhưng mà trong thời gian tăng ca không ngừng này thì cái giờ này chính ra là đã trễ đối với Nhân Mã. Anh nhìn sang Kim Ngưu bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành, lẩm bẩm trong miệng có nên hay không nên kêu cô dậy, nhìn Kim Ngưu ngủ ngon quá kêu dậy thì tội cô chứ, cả đêm hôm qua ngồi ngủ ở mỏm đá, sáng sớm còn bị quấy rầy giấc ngủ, mà không kêu dậy thì anh phải đến muộn nhất định Cự Giải sẽ không ngừng càm ràm với gương mặt hãm tài của cậu ta bám theo anh cả ngày. Nghĩ đi nghĩ lại hết thảy những xui rủi trong hôm nay, Nhân Mã hạ quyết tâm cứ để Kim Ngưu ngủ thêm một chút vậy, dù gì một cô gái cũng nên được ưu tiên chứ hả?

Thế là Nhân Mã kiên định dừng xe trước nhà Kim Ngưu thêm 1 tiếng đồng hồ thì cô dậy, có lẽ do giờ giấc thói quen của giáo viên nên cô nhanh chóng tỉnh táo hẳn ra. Kim Ngưu quay qua chớp mắt nhìn Nhân Mã cũng đang trừng mắt nhìn cô, hai người cứ thế nhìn thêm 2 phút thì Nhân Mã lên tiếng, "đồ ăn sáng đây, vào nhà hâm lại ăn nha. Để cô ở ngoài cả đêm chắc bị cảm lạnh rồi, nếu thấy không khoẻ thì gọi cho tôi, tôi đưa cô đi khám đừng cố chịu đựng." Nhân Mã ân cần dặn từng chút, không nhận ra mình đã nói quá nhiều như một bà cô dặn con gái.

Kim Ngưu mới tỉnh ngủ hiện đang tiêu hoá câu chữ dài lê thê của Nhân Mã, cô như trẻ con mà gật gật đầu. Anh anh mở cửa xe, hai tay xách hai bịch đồ đầy ấp thức ăn còn Kim Ngưu thì lò mò chìa khoá trong túi xách. Cô mở cửa, cả hai vào nhà, Nhân Mã đặt hai túi thức ăn lên bàn tiếp tục dặn dò sau đó rời đi. Anh đi được một lúc thì Kim Ngưu cũng vệ sinh cá nhân sau đó là ăn sáng vừa chấm bài tập cho học sinh.

(12 chòm sao) AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ