Chapter 18: Hứng thú

2.2K 201 2
                                    

Bạch Dương cầm đồ ăn ngồi trên băng ghế bệnh viện cắm cúi ăn, "Ra đây ăn có khác, ở trỏng giống ăn đồ âm phủ, ở đây mới cảm thấy đây là đồ nhân loại ăn".

Đột nhiên phía trước mặt như có người chắn, bóng dáng cao đứng hỏi Bạch Dương, "cô chịu trách nhiệm quản lý bệnh nhân phòng 208 đúng không?", một giọng nam trầm vang lên liền thu hút toàn bộ sự chú ý của Bạch Dương, cô nhìn nam nhân trước mặt với dáng người cao có hơi gầy, gương mặt lãnh đạm nhưng anh tuấn, mái tóc đen tuỳ ý vuốt ngược ra sau, phía trán còn lưa thưa vài sợi tóc rũ xuống, đôi mắt có chút mệt mỏi có lẽ là do làm việc nhưng vẫn có lực thu hút nhất định. Bạch Dương cứ thể nhìn chằm chằm vào nam nhân đến quên cả trả lời.

Nam nhân hơi nhíu mày hỏi, "Cô ổn không?"

Lúc này mới nhận ra mình đã thất lễ, Bạch Dương cười trừ, đứng lên gật đầu ý rằng cô là người quản lý bệnh nhân 208.

"Đây là hồ sơ bệnh án của cậu ta", anh đưa một xấp hồ sơ mỏng nhưng ghi khá chi tiết về mức độ thương tích của tên phạm nhân kia cho Bạch Dương, cô lật lật xem cho có lệ, thuận tiện nắm sơ tình hình về viết báo cáo chứ thật ra tên kia bị gì cũng không mấy quan trọng, với lại hiện tại sự hiếu kỳ của cô hoàn toàn đặt lên người của nam nhân trước mặt.

Nhận xét sơ của Bạch Dương thì người này với Mã đại ca là cùng một loại khí chất lãnh tĩnh nhưng người này có phần vượt trội hơn, Mã đại ca dù sao bên ngoài vẫn còn có biểu hiện hoà nhã tuy không bằng Xử ca ca và Giải ca ca nhưng so với nam nhân trước mặt thì hơn hẳn. Một nam nhân mang cho người ta cảm giác phải chú ý nhưng tuyệt đối không thể tuỳ tiện lại gần.

Nhưng nhìn kỹ có chút quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi nhưng không xác định được.

Bạch Dương gấp hồ sơ lại, dời sự chú ý về phía phòng bệnh hỏi, "bao giờ hắn có thể xuất viện?"

"Nếu muốn lành hẳn thì đợi 1 tới 2 tháng, còn..." chưa nói dứt lời thì Bạch Dương đã nhanh chóng cắt ngang, "tôi muốn hắn xuất viện vào ngày mai. Tôi đi làm thủ tục, mong anh ký giúp." Nói rồi liền quay đi nhưng nam nhân kia liền lên tiếng có ý ngăn cản, " cậu ta vẫn cần theo dõi ít nhất 2 tuần".

Khác với thái độ lo lắng của vị bác sĩ kia,Bạch Dương thản nhiên quay đầu, "hắn không chết được đâu, án của chúng tôi chẳng thể kéo dài thêm để đợi tên khốn đó lành lặn. Tiền chính phủ không nuôi những tên đó và tôi cũng không muốn day dưa theo dõi tình trạng sức khoẻ của tên súc sinh kia", dừng một chút rồi hạ giọng "mong anh có thể ký cho tôi", định quay đi lần hai thì vị bác sĩ kia vẫn là một giọng ổn định, "cô là cảnh sát nhiệm vụ bắt người hoặc có thể giết người vì người đó là phạm nhân mang án nặng hay nhẹ, nhưng tôi là bác sĩ, đối với tôi dù là trọng phạm mang đại tội tử hình hay người bình thường chỉ cần mang thương tích thì đều là bệnh nhân cần được bảo dưỡng. Hắn chưa hoàn thành thời gian theo dõi thì tôi nhất định không ký giấy xuất viện."

Nghe những lời nói đó Bạch Dương cũng không tức giận, cô thừa hiểu bản thân hai lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, tư duy cũng khác nhau, "tôi hiểu anh nói gì, nhưng mà không phải cảnh sát đều chỉ biết bắt và giết, việc chúng tôi làm cũng là để bảo vệ cho các anh tồn tại yên ổn chỗ ngày ngày làm việc cứu người và kiếm tiền, bảo vệ bình yên của một thành phố hay chỉ một công dân thôi cũng là một phần bảo vệ quốc gia. Với lại cảnh sát như tôi thực sự chỉ có một, tôi chính là không vừa mắt hắn liền lạm dụng tư hình đả thương hắn, bây giờ vẫn là tôi bất chấp lý lẽ muốn mang hắn đi về cảnh cục thẩm vấn rồi trị tội bỏ tù", Bạch Dương giọng nói đều đều, ánh mắt như cười như giễu cợt nhìn tới phòng bệnh, quay sang vị bác sĩ vẫn bình tĩnh nghe mình nói, rồi chót hạ một câu, "anh không ký giấy thì tự tôi sẽ mang hắn đi theo cách tôi mang hắn đến." Cô quay lưng dứt khoát bước đi, không một chút để ý biểu hiện của vị bác sĩ kia.

(12 chòm sao) AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ