Bảo Bình tới trường trong tâm trạng bực dọc,cậu ngồi trong lớp buồn chán nằm dài ra bàn nhưng vẫn không thể bỏ bài học được,kỳ thi sắp tới rồi.
Khoảng thời gian gấp rút thi cử giáo viên thường cho học sinh rất nhiều dạng đề sau đó giải đi giải lại,tiếp tới là những dạng nâng cao khác nhau và bài tập về nhà chồng chức thành đống. Với học sinh chăm chỉ như Bảo Bình mà còn là ác mộng thì với những người khác đây chắc chắn là tra tấn tinh thần theo phong cách nhân đạo hoá kiến thức.
Chưa dừng lại ở đó,Bảo Bình là thành viên của hội học sinh,sắp tới sẽ có rất nhiều việc,nào là lộc đề thi,đếm số đề,liệt kê danh sách phân loại học sinh và,và...thôi bỏ đi không muốn nhớ tới mà.
Giờ ra chơi đối với học sinh năm nhất và năm hai thì đây là thời gian thư giản còn với năm cuối thì ra chơi cũng không khác gì giờ học cả,chỉ khác là được ăn và ra ngoài sân thôi. Bảo Bình cùng bạn thân là Thế Hạo xuống căn tin mua thức ăn sau đó tìm một gốc trống chui vào vừa ăn vừa học không khác chi chạy giặc cả.
Thế Hạo làm được một nửa liền lăn ra sàn than vãn: "Tao nhức đầu quá đi. Tại sao lại nhiều bài tập như vậy? Thầy cô muốn bức chết học sinh sao?" Hắn vừa than vừa lăn qua lăn lại,người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Bảo Bình đang bắt nạt hắn.
"Lo làm đi,tao nghĩ chắc mày không muốn bị phạt đứng ngoài lớp xách nước hết một tiết đâu đúng không? Tiết tới là tiết của cô Lâm." Cô giáo Lâm mà Bảo Bình vừa nhắc tới chính là giáo viên bộ môn hoá,chuyện sẽ không có gì và cô sẽ là một giáo viên dạy học bình thường nếu không phải là người giao bài nhiều nhất trong các môn,đề thi khó nhất trong tổ hoá,giáo viên gắt gao với học sinh nhất khi tới mùa thi và đặc biệt thích phạt học sinh xách nước nhất nếu không xong bài tập dù bất cứ lý do gì.
Vừa nghe tới cô Lâm,mặt Thế Hạo càng thêm nhăn nhó,thực ra Thế Hạo chính là một trong những học sinh được cô Lâm đặc biệt 'ưu ái' cho ra ngoài cùng hai thùng nước thường xuyên. Thế Hạo tuy giỏi toán và ngoại ngữ nhưng lại cực kỳ có thù với hoá,nhắc đến hoá đầu óc Thế Hạo như bị thôi miên trở nên ngu ngơ mụ mị luôn,với lại Thế Hạo cực kỳ sợ cô Lâm,thấy cô từ xa bản năng liền trỗi dậy mạnh mẽ quay đầu bỏ chạy trước khi bị cô phát giác. Không riêng gì Thế Hạo đâu, hầu như những học sinh không thích hoá đều sợ gặp giáo viên hoá mà,nhất là giáo viên có biệt danh là 'Đại ác sư' như cô Lâm thì càng phải tránh xa.
Bảo Bình cũng không nói gì thêm với Thế Hạo,cậu chăm chú làm bài không phải vì Bảo Bình thích học đâu,cũng không phải tự bản năng chăm chỉ mà là từ nhỏ luôn bị chọc ghẹo là đứa không có cha,cảm giác lòng tự tôn bị chà đạp thê thảm nên cậu quyết định phải học thật giỏi,chỉ có kiến thức mới làm cho con người ta có tiếng nói mạnh mẽ mà thôi,thế nên cậu cố gắng học tuy không phải lúc nào cũng đứng nhất nhưng cậu chưa bao giờ lọt khỏi top 5 của lớp,lại còn đi thi được rất nhiều giải thưởng,tham gia nhiều hoạt động của trường nên dần bọn người kia theo thời gian chẳng còn có khả năng chọc ghẹo gì cậu nữa mà thay vào đó là lân la làm quen. Nghĩ đến Bảo Bình thấy cực kỳ thoả mãn.
Đang ngồi giải bài thì có tiếng loa từ phòng giám thị gọi tên cậu: "Vũ Hiền Bảo Bình lên phòng giám thị có việc gấp. Xin nhắc lại,Vũ Hiền Bảo Bình lên phòng giám thị có việc gấp."
Thế Hạo nhìn Bảo Bình nhíu mày: "Mày làm gì mà để giám thị gọi hồn vậy?"
Bảo Bình lắc đầu: "Không biết. Thôi tao lên xem sao,mày làm bài đi còn 15 phút vào tiết đấy." Nói rồi thu dọn sách vở xong nhanh chóng đến phòng giám thị.
Phòng giám thị nằm ở lầu 1,ngay phía cầu thang. Vừa mở cửa bước vào thấy cô Lâm,thầy Kim cùng một cô học sinh nhìn rất quen hình như có gặp qua vài lần ở trường.
"Dạ thưa thầy cô gọi em?" Bảo Bình lễ phép cúi đầu.
Cô Lâm vẻ mặt đang bực mình thấy Bảo Bình thì có phần giản ra một chút,cô liền nói: "Nhờ em kèm cặp em này về môn hoá. Kì thi sắp đến nhưng kiến thức cơ bản không hề nắm được,chỉ sợ không qua khỏi con số 0." Cô nhìn bạn học kia đang cúi đầu nghe mắng lại nói tiếp: "Tôi không hiểu sao em có thể lên đến lớp 12 khi kiến thức cơ bản hoàn toàn mù mịt như vậy. Nếu kì thi này em không nổi 70 điểm tôi lập tức xin cho em xuống hoá lớp 9 học lại."
Bạn học kia chỉ biết dạ vâng,rồi xin phép đi ra,Bảo Bình cũng không còn việc gì nên cúi chào rồi rời đi. Thật tình sao không ai cho cậu cơ hội từ chối vậy hả? Công việc cậu rất nhiều,tối còn đi làm thêm (mặc dù bị Xử Nữ hạch hoẹ nhiều lần vì nhà không thiếu tiền với Bảo Bình chưa 18.) giờ lại cấp thêm bạn học này,bức chết cậu đi. Mà thôi kệ, dù sao giáo viên đã lên tiếng cũng không thể khước từ. Cơ mà tình huống này giống mấy cái ngôn tình mà bọn con gái lớp cậu đọc xong kể lại quá,nào vườn trường,nam chính học giỏi được giao nhiệm vụ kèm cặp nữ chính sau đó hai người phải lòng nhau bla...bla... nghĩ tới Bảo Bình cảm thấy rùng mình,chửi thầm mình tưởng tượng đi xa quá rồi.
Bạn học kia nãy giờ cứ đứng đó im im hình như đang chờ cậu lên tiếng trước,cô gái này hình như giống Giải ca bị bệnh ngại nói,dù sao cũng sẽ học chung 1 thời gian nên bắt chuyện là bình thường: "Này bạn học,cậu tên gì? Học lớp nào vậy?"
Bạn học ngẩng đầu lên nhìn Bảo Bình,cô gái này đúng là xinh tuy không đến mức đánh giá là đẹp như Tường Khuê hoa khôi của trường hay hot girl Nhã Lan nhưng mà bạn học này rất xinh xắn còn có phần thanh khiết nữa chứ. Da trắng,hai bên má phiếm hồng do ngại,mái tóc dài tới hông trong rất nữ tính và dịu dàng.
Cô gái nhìn Bảo Bình một chút rồi tiếp tục cúi đầu trả lời: "Tôi tên Thân Song Tử,tôi học kế lớp cậu 12c4."
Bảo Bình "a" một tiếng,hèn gì thấy quen thì ra là kế lớp. Cậu cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện với bạn học nhút nhát: "Có gì không hiểu cứ hỏi tôi,biết gì tôi sẽ chỉ cho cậu. Giờ thì về lớp thôi."
Song Tử gật đầu rồi chào Bảo Bình sau đó đi về lớp. Cô vừa đi Bảo Bình trở lại cơ mặt nhăn nhó của mình,sắp tới cậu sẽ chết chìm trong công việc và một bạn học ngại nói. Giữ nguyên bản mặt nhăn nhó hàng ngày của mình trở về lớp. Vừa đến cửa cậu liền thấy Thế Hạo như một mặc định lại đứng ngoài cửa lớp, tay cầm hai thùng nước đưa cao ngang vai.
Cậu nhìn Thế Hạo lắc đầu: "Tao biết mà" rồi trở vô lớp.
Một ngày nhàm chán của Bảo Bình trôi qua cùng đống bài tập có thể so sánh ngang với trơi cao cùng công việc nhiều cùng sóng vai với núi. Trong lòng thầm thở dài rủa loạn rằng: "Có phải là ông trời muốn diệt ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Amour
FanficFic: (12 chòm sao) Amour Author: Gin Length: Long-fic Category: Hài hước, cuộc sống đời thường, tình cảm "Một đời nắm tay nhau cùng đi trên con đường bình phàm. Mặc cho thế gian vạn biến ta vẫn một lòng cùng người mỉm cười an nhiên."