"Đang mệt, đừng có chọc em", tiếng một cô gái đang bực dọc đùng đùng đi phía trước, phía sau là một anh chàng có vẻ ngoài ưa nhìn, mặc trên người bộ quân phục đuổi theo sau.
"Này" chàng trai nắm lấy tay cô gái mà kéo lại, "anh đùa mà."
"Vui quá cơ." Cô gái đá nhẹ vào chân anh nhưng vẫn đủ khiến anh phải la oai oái.
Bọn họ người đi trước kẻ đuổi theo phía sau làm náo loạn một khoảng trời, họ là Thiên Bình và Thiên Yết.
Lúc nãy Thiên Bình vừa tan lớp kỹ thuật quân sự thì chạy đến lớp Thiên Yết, thấy cô đang đứng ở hành lang vừa đọc sách vừa cầm ly nước, anh hí hửng chạy đến vỗ vai hù một cái khiến Thiên Yết giật bắn mình mà làm rơi ly nước. Cô nhìn ly nước đang đổ dưới đất rồi nhìn Thiên Bình vẫn chưa kịp thu lại nụ cười mà đánh anh.
"Anh điên rồi."
Thế là hai người phải lau dọn chỗ nước đổ đó, Thiên Yết xong vẫn rất bực mình mà bỏ đi trước, mặc Thiên Bình đuổi theo phía sau.
Thế nhưng vốn dĩ Thiên Bình rất thành thục cách dỗ dành con gái, lại hiểu rõ Thiên Yết nên cô chẳng thể giận anh lâu.
"Anh dẫn đi ăn nhé? Không giận nữa, anh đền cho ly khác." Vừa dỗ vừa lấy tay che nắng cho Thiên Yết, tay còn lại thì xách hộ cặp cho cô.
Thấy Thiên Bình như thế cô cũng chẳng cách nào giận nữa, miễn cưỡng theo chân anh đến quán lẩu mà lấp đầy cái bụng thay cho cục tức lúc nãy.
Đang ngồi ăn thì điện thoại Thiên Yết reo lên, cô nhìn một cái rồi bắt máy, "dạ anh gọi em ạ?... ưm, hôm nay em bận rồi, xin lỗi anh nha, chắc là để dịp khác ạ... à, vậy em cảm ơn nhé."
Thiên Bình đang ăn cũng dừng đũa mà hỏi, "ai thế?" Hỏi xong rồi mới khựng lại thấy mình vô duyên, nào giờ có hỏi đâu tự dưng nay lại hỏi câu riêng tư. Xong cũng vừa như không để ý mà ăn tiếp.
Với Thiên Yết thì khá thoải mái mà trả lời, "anh Dạ Đức gọi cho em, ảnh rủ em và Cố Minh đi xem phim nhưng em từ chối."
Nghe đến cái tên Dạ Đức lần này khiến Thiên Bình không thể nuốt trôi nổi cục thịt trong miệng, anh đăm chiêu nhìn vào chén của mình một lúc, rồi nén lại cơn bực dọc đang ùng ục trong lòng mà ăn tiếp.
"Sao thế?" Thiên Yết thấy Thiên Bình có vẻ không vui nữa, lo lắng mà hỏi thăm, "anh mệt trong người sao?"
Thiên Bình lắc đầu, "không có gì, tự nhiên cắn trúng ớt thôi." Rồi cố nặn ra nụ cười thật nhất có thể. Tuy có như thế nào thì nơi đáy mắt vẫn ẩn hiện sự bực mình không có nơi để trút.
Thiên Yết vẫn không hiểu nổi, nãy giờ Thiên Bình rõ ràng không đụng đến ớt, cả nồi lẩu cũng không phải loại cay thế mà anh bảo cắn trúng ớt sao? Khó hiểu quá, không lẽ con trai cũng thay đổi tâm trạng như con gái sao?
Ăn xong cả hai cùng nhau đi dạo trên phố, buổi trưa không có mấy người qua lại, đường phố chỉ có nắng, bóng cây thẳng tắp và hai người họ rảo bước.
"Em mệt quá", Thiên Yết tay cầm ly trà sữa, tay xoa xoa đầu gối mà than vãn.
Thiên Bình trên thân mang cặp của cô và anh, khoác thêm bộ quân phục chưa kịp thay, giữa thời tiết này khiến anh đổ mồ hôi đầm đìa, gương mặt trắng trẻo đã đỏ ửng lên vì nóng. "Có thế đã than rồi, lên anh cõng về."
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Amour
FanfictionFic: (12 chòm sao) Amour Author: Gin Length: Long-fic Category: Hài hước, cuộc sống đời thường, tình cảm "Một đời nắm tay nhau cùng đi trên con đường bình phàm. Mặc cho thế gian vạn biến ta vẫn một lòng cùng người mỉm cười an nhiên."