Đến đêm khuya Thiên Bình vẫn không ngừng đọc và ứa nước mắt hết năm hộp khăn giấy của Song Ngư. Vì không chịu nổi cảnh chướng mắt nên anh liền đi tới chỗ Thiên Bình và bốp vào đầu cậu một cái,cất giọng chán ghét lên: "Này mày bị ai nhập mà đi kiếm mấy cái ngôn lù này đọc xong rồi khóc như ai chết thế?"
"Chết em gái anh." Thiên Bình lườm Song Ngư một cái,rồi quyết định kể lại hôm nay của mình cho anh trai thân yêu nghe với hy vọng tìm được lời khuyên hữu ích nhưng không...
"Ha ha ha ha... mày....khụ khụ,mày bị ngã vào đâu nên điên phải không? Khụ..." Không những không đưa ra lời khuyên hay ý định gì cho Thiên Bình mà Song Ngư ngược lại cười lớn xong rồi tự ho khan để ngưng cười nhưng không được. Thật sự anh không bao giờ nghĩ thằng em luôn luôn theo tôn chỉ 'Không tin vào tình yêu,tao không thèm mày,tao không cần mày' của anh nay tự nhiên làm trò con bò sau một buổi sáng với cô gái mới gặp.
"Trước giờ anh nhớ em cũng quen trên dưới không ít người,có bao giờ thấy mày...ha ha ha...khụ" Song Ngư cảm thấy khổ sở khi phải nhịn cười,thật sự anh chỉ muốn cười cho dù có quặng ruột cũng được.
Thiên Bình thấy mình bị cười đến hận không có chỗ để chui xuống liền đen mặt: "Anh thôi đi,tại em thấy tình tiết giống với cuốn truyện của Thẩm Nhược nên em mới mò đọc thử đoạn giữa với kết xem sao thôi chứ bộ." Thực ra lúc trước chỉ đọc tới trang hai của cuốn truyện đó thì Thiên Bình cũng như Song Ngư bây giờ,cười muốn rách cả miệng còn xua tay bảo là tác giả bị lậm sinh ra ảo tưởng nữa kìa. Đâu ngờ hôm này...
"Cái gì tới nó tới,với lại mày chỉ mới gặp hôm nay chắc gì có tình cảm đặc biệt với người ta mà tìm hiểu,biết người ta như nào,có tốt không? Có hợp tính mình không? Đặc biệt mình có gì với người ta chưa." Song Ngư sửa lại cái kính do cười quá mà bị tụt xuống,nói tiếp: "Anh nghĩ em nên bình tĩnh đi,ngôn tình chỉ là do tác giả nghĩ ra rồi viết để cho người đọc giải trí hoặc để học hỏi thêm gì thôi,còn nếu ngoài đời có vài chi tiết giống như vậy cũng là bình thường thôi,đầy trường hợp vậy mà nhưng chắc gì y chang như cuốn truyện trừ khi xuyên thư thôi. Thực tế đi." Song Ngư vỗ vai Thiên Bình đang ngồi mất hồn trên ghế.
Anh không biết do Thiên Bình thích cô gái kia hay là nó bị ám ảnh ngôn tình nữa. Thực ra Thiên Bình là đứa phong lưu,nó am hiểu tình yêu còn hơn mấy anh già của nó nữa,với lại trước giờ là người ta theo đuổi nó chứ nó có thích ai lại đàng hoàng đâu,toàn quen thời gian ngắn xong rồi chia tay.
"Em không có tình cảm với bạn học đó,chỉ là thấy nó giống giống cuốn này nên xem thôi. Anh biết em mà,em không thích gò bó với lại tình cảm em nghĩ mình không nên dây vào." Thiên Bình tắt máy,quơ tay lấy gói snack bên cạnh xé bộc ăn ngon lành,thấy Song Ngư tự nhiên trầm ngâm,Thiên Bình hỏi nhỏ: "Anh vẫn còn nhớ người ta sao?"
Câu hỏi của Thiên Bình khiến Song Ngư có hơi giật mình. Anh không biết rằng mình có nhớ người kia hay không nữa nhưng mà nói quên thì là hoàn toàn chưa. Những lúc một mình anh thừa nhận bản thân rất nhớ tới cô ấy nhưng không phải mọi lúc như trước nữa,chỉ là khi một mình thôi.
Đưa mắt nhìn xung quanh,căn nhà này là anh mua khi hai người quyết định sống cùng,nơi này đã từng rất vui,có rất nhiều kỷ niệm ở đây,anh chưa từng quên nó cho dù cô ấy đã rời đi. Có đôi lần anh định bán đi rồi mua một căn hộ khác nhưng rồi không biết sao cuối cùng vẫn lưu lại ở đây. Có thể Song Ngư anh là người cố chấp không muốn buông bỏ, mà cũng có thể là không dám rời xa nơi mình đã ở lâu,đặc biệt là gắn bó cùng người mình đã dành tất cả thời gian của tuổi trẻ để yêu thương.
Anh không giống như Thiên Bình có thể rời xa người mà mình cảm thấy không thích hợp hay Nhân Mã phong lưu đa tình,thích đùa giỡn với người ta một chút nhưng không đi quá xa. Bản thân anh dù xung quanh có nhiều lựa chọn nhưng trái tim vẫn nhất quyết thuỷ chung lâu dài với người đó,dù họ tổn thương anh lần này đến lần khác nhưng anh vẫn cho qua,chỉ cần ở bên anh là được.
Đã không ít lần lý trí Song Ngư lên tiếng rằng trái tim hãy từ bỏ đi vì dù có bao dung cho đi bao nhiêu lần thì cô ấy cũng sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc cảm nhận tình cảm này. Song Ngư biết những lần cô ấy quay lại với anh chỉ đơn giản là cần một người bên cạnh trong thời gian ngắn hay là do cô ấy ở ngoài đã chán nên mới quay về với Song Ngư tạm thời,thế nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Cứ như thế rong rủi được ba năm thì cô ấy chính thức rời đi và về sau này nữa có thể chẳng quay lại thêm lần nào nữa. Còn anh thì không biết bao giờ mới thoát khỏi cái bóng của tình yêu này.
Tình yêu với cô lấy đi tuổi trẻ của anh,lấy đi hết sự nhiệt huyết niềm tin vào tình yêu. Song Ngư của hiện tại là sợ yêu chứ không phải là lạnh lùng như người khác nói. Người ta nói con trai nhanh quên hơn con gái,cuộc tình dù thế nào thì con gái vẫn sẽ tổn thương hơn, thế nhưng người ta đâu biết rằng con trai khi đã dành hết tâm ý vào một người cũng đau khổ như thế nào?
Đau khổ không hề phân biệt bạn là nam hay nữ chỉ cần bạn hoàn toàn đặt niềm tin vào một người,rồi một ngày người đó rời đi,bỏ lại bạn chơi vơi trong sự cô đơn lúc đó dù có là đàn ông mạnh mẽ bản lĩnh cũng sẽ gục ngã,bấp bênh.
Tình yêu dù sai hay đúng người thực lòng nhất là người tổn thương nhất khi nó kết thúc.
Tình yêu có thể rất đẹp như cổ tích khi bạn đắm chìm vào nó,nhưng khi nó kết thúc thì mới nhận ra rằng nếu đã là tình yêu cổ tích thì chẳng bao giờ có thật cả. Chỉ là do trái tim quá yêu sinh ra hy vọng ảo tưởng mà thôi. Song Ngư đã từng như thế...
Nhân gian điều gì khiến con người đau khổ nhất? Đó là tình yêu.
Tình yêu bên nhau là viên mãn nhưng chia tay chỉ chốt gọn là tuổi trẻ một thời. Một người chạy theo một người không thuộc về mình suốt một thời gian dài rốt cuộc khi không còn sức đuổi theo nữa đành đứng lại nhìn kia cứ thế thẳng một đường mà rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Amour
FanfictionFic: (12 chòm sao) Amour Author: Gin Length: Long-fic Category: Hài hước, cuộc sống đời thường, tình cảm "Một đời nắm tay nhau cùng đi trên con đường bình phàm. Mặc cho thế gian vạn biến ta vẫn một lòng cùng người mỉm cười an nhiên."