Chap 14

1.6K 91 1
                                    

Sáu giờ sáng, tôi như thường lệ thức giấc, ngó qua xem Jisoo và Jennie thế nào, bắt gặp bọn họ trần truồng nằm ở trên giường, phía trên chỉ đắp một tấm chăn mỏng, tóc dài tán loạn. Jennie lật người vắt chân lên Jisoo, tấm chăn rớt xuống lộ cả cơ thể trần trụi, Jisoo đẩy đùi Jennie ra một chút, rồi lại lẩm bẩm xoay mặt sang bên tiếp tục ngủ. Tôi không thể nhịn cười được, đều là phụ nữa ba mười mà tính tình vẫn y như con nít, tôi đi vào giúp hai người trùm lại chăn sau đó cẩn thận đóng cửa phòng. Quang cảnh nóng bỏng như vậy tôi nghĩ bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ phun máu mũi, nhưng mà tôi lại không có bất cứ dục vọng gì, một chút xíu cũng không, có thể do tận trong lòng tôi các cô ấy vĩnh viễn là những người bạn quan trọng nhất, hoặc cũng có thể do bản thân tôi từ lâu đã không biết cái gì gọi là dục vọng. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa rời nhà, lúc đi còn không quên liếc nhìn mọt đống các thùng to nhỏ đã được chất thành núi gần đó.

Đến CL, tôi như thường lệ tiếp tục chờ đợi, tiếp tục ngẩn người, không muốn suy nghĩ gì, cũng không dám làm gì. Gần đến tám giờ, theo thói quen gửi cho cô ấy một tin nhắn, khác biệt duy nhất chính là cách tôi gọi tên cô ấy.

"Chaeyoung, em đến cửa rồi"

"Ừm, tốt"

Phong cách hồi âm của cô ấy vẫn như mọi khi, không có gì thay đổi.

Mười phút sau đó, cô ấy bước ra từ cửa, vẫn là buộc tóc cao, trang phục thanh lịch.

Cô ấy bình thản cười nói.

"Trước tiên đến công ty đi"

"Vâng"

Tựa như chưa từng có việc gì xảy ra, nhưng dường như cũng có thứ gì đang dần thay đổi.

Đến công ty, ai về phòng nấy, cô ấy như trước nghiêm túc lật xem báo cáo, không ngừng nhận đủ thứ cuộc gọi. Điện thoại tôi hôm nay đột nhiên trở thành đường dây nóng, mẹ tôi tức giận gọi đến, hỏi vì sao tôi biệt tăm suốt hai mươi mấy ngày không về thăm nhà, đồng thời vô cùng khinh thường sự lười biếng của tôi, đường nhiên đó là bởi vì mẹ không biết hiện giờ tôi đang đi làm. Tôi thật không dám tưởng tượng, nếu mẹ tôi biết nhân tài mà bà ấy ra sức bồi dưỡng gần ba mươi năm, cuối cùng lại đi làm tài xế thì sẽ có chuyện động trời gì xảy ra, đành rằng giấy không gói được lửa nhưng có thể giấu được bao lâu hay bấy lâu. Sau khi tôi lặp đi lặp lại không ngừng nhận sai và thề thốt hứa hẹn cùng mẹ, rốt cuộc cũng nhận được sự buông tha. Bambam cũng gọi điện đến, anh nói con gái bảo bối của anh nhớ cô nó, muốn tôi nhanh về nhà dỗ dành. Kế đến là Jisoo vừa gọi đến vừa mắng chửi dồn dập, chửi tôi là tiểu súc sinh mất hết tính người, mùa hè không chịu đốt nhang muỗi để cho cô ấy bị muỗi đốt một đêm. Jennie cũng không chịu buông tha, lên án tôi là địa chủ đàn áp bách bóc lột, không cho ăn, không cho mặc, làm cho người đàng hoàng như cô ấy phải ngủ trần truồng suốt một đêm.

Tôi đột nhiên cảm giác ấm áp chưa từng có, thì ra ngoại trừ tình yêu trong cuộc sống còn có những điều tốt đẹp hơn, đó là tình thân, tình bạn. Khoảng thời gian dài chờ đợi đã che đi ánh sáng và hi vọng trước mắt tôi, cũng ngăn cách tâm hồn tôi cảm nhận ấm áp và hạnh phúc. Khi tôi buông xuống gánh nặng đi về phía cuộc sống mới, cảm giác cuộc sống lại thoải mái và tốt đẹp như vậy, hóa ra tôi đã cố chấp, còn có rất nhiều người cần tôi, nhớ tôi. Cuộc sống của tôi không nên chỉ sống vì một người, còn phải vì người thân, vì bạn bè mà sống, càng nên vì bản thân mình mà sống.

[Chaelice Ver] CHỜ NGƯỜI NÓI TIẾNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ