Chap 15

1.6K 93 7
                                    

Thời tiết tháng chín dần chuyển lạnh, mà cô ấy vẫn mặc trang phục rất mỏng, tôi dành chút thời gian đi bách hóa tổng hợp mua vài chiếc áo khoác, tôi đặt một chiếc mới mua ở chỗ ghế sau xe.

"Chaeyoung, chiều mai em không thể ở lại công ty, khi nào cần xe chị gọi điện cho em"

Buổi tối lúc đưa cô ấy về nhà, bỗng nhiên nhớ tới lời dạy bảo của mẹ.

Cô ấy thản nhiên hỏi tôi.

"Bận việc gì sao?"

"Vâng, em phải về nhà thăm cha mẹ, đã rất lâu rôi em chưa về"

Tôi cười cười, có chút e thẹn, cô ấy không nói chuyện, ánh mắt nhìn nơi nào đó, qua một hồi lâu mới nói.

"Có thể dẫn chị cùng về được không?"

Cô ấy nhẹ nhàng hỏi tôi, giọng điệu càng giống như là thỉnh cầu.

"Có thể, đương nhiên có thể, chỉ là..."

"Không tiện sao?"

Cô ấy bỗng nhiên trở nên thất vọng.

"Không phải, không phải, chính là người nhà của em còn chưa biết chuyện em đi làm"

Tôi không thể không thẳng thắn nói ra.

"Không sao, không phải chúng ta là bạn tốt hay sao?"

Cô ấy chân thành nhìn tôi một cái, biết dùng cách nói uyển chuyển chỉ ra cho tôi biện pháp giải quyết, cô gái này thông minh không ai bằng.

Sáng hôm sau, Park Tổng không đến công ty mà đi thẳng tới công trường, quản đốc công trường vừa cầm bản vẽ vừa múa may giải thích với cô ấy, cô ấy tỉ mỉ hỏi rõ tiến đội xây dựng, nhìn dáng vẻ bày mưu lập kế chỉ điểm giang sơn của cô ấy khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh một người. Tôi biết sản nghiệp CY rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này, vừa mới hoàn thành ba dự án cao ốc, hiện giờ có hai công trình đang thi công, cầu đường cũng có hạng mục nhận thầu. Cô ấy đi xem xét, hỏi han một lượt, tôi đoán đám đàn ông trong công trường từ trước đến nay chắc chưa được thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, một đám mặc kệ công việc đang làm, xúm xít lại đây như đi xem ngôi sao điện ảnh, còn có người đến bắt tay, cô ấy không hề tỏ ra khó chịu, đối với bọn họ đều mỉm cười bắt tay trở lại. Nhìn thấy cô ấy bị một đám đàn ông nhìn đắm đuối, trong lòng tôi không hiểu sao có chút khó chịu.

"Chaeyoung, vừa rồi nhìn chị rất giống một người"

Ngồi trên xe tôi vẫn còn nhớ tới đám nhân công lúc nãy.

"Thật không? Giống ai vậy?"

Cô ấy có vẻ không đồng tình, hỏi ngược lại tôi.

"Giống ngài thủ tướng kính yêu của chúng ta"

Cô ấy nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu, tôi giải thích đồng thời còn cố ý nói nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.

"Ông ấy cũng giống chị, bắt thật chặt tay của công nhân, cười nói vất vả rồi"

"Có sao? Chị bắt tay rất chặt sao?"

Cô ấy không cười nữa mà chăm chú nhìn tôi, ánh mắt đó thật giống ánh mắt cô ấy nhìn tôi vào tối hôm tôi xin nghỉ việc.

[Chaelice Ver] CHỜ NGƯỜI NÓI TIẾNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ