Chap 63

1.5K 62 0
                                    

Có một số việc không phải qua thời gian lâu dài mà có thể phát sinh, cũng không vì đến trước hay đến sau mà có thể xác định, ví dụ như tình yêu. Tôi quen biết Jisoo ba năm, nếu trong ba năm này tôi có một chút cảm giác với Jisoo thì sẽ không chờ đến hôm nay mới bộc lộ.

Yêu và không yêu, chỉ hơn kém nhau một chữ nhưng ý nghĩa cách nhau một trời một vực. Yêu, sẽ có dục vọng, dù là một nụ hôn phớt, một ánh mát rất nhỏ cũng làm tâm hồn rạo rực, nhưng không yêu, cho dù có muôn vạn phần hấp dẫn thì trong lòng cũng sẽ không mảy may xao động. Mặc dù tôi biết rằng trong một khắc đó chỉ cần tôi không từ chối hoặc thậm chí là tiếp nhân, Jisoo sẽ trao hết thảy cho tôi, nhưng tôi không thể nào làm vậy, tôi sẽ không vì phóng túng mà tùy tiện. Tôi không thể gánh được trách nhiệm đối với một người mà tôi không yêu bởi nhất thời xúc động đó có thể làm tổn thương một người con gái, như vậy là không tôn trọng cô ấy, vô đạo đức thậm chí là đê hèn, cho nên mới có tội danh gọi là cưỡng hiếp, vì họ chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn chính mình mà bỏ mặc cảm nhận của người khác, giữa họ không co tình yêu. Tôi cũng là nữ nên tôi càng không thể nhẫn tâm làm tổn thương một người phụ nữ khác là Jisoo. Trong cuộc đời cô ấy sẽ còn có nhiều sự lựa chọn chứ không nên lãng phí thời gian nơi tôi.

Buổi sáng tôi và Jisoo chạy tới công ty, hôm qua cảnh sát đến hiện trường kiểm tra, đồng thời lấy khẩu cung dì dượng, không có giấy chứng nhận, phải ngừng buôn bán một thời gian, tôi xử lý vài vấn đề còn lại sau đó đưa dì dượng ra ga về quê sớm.

Ngồi trong xe chợt có cảm giác buồn bã và bất lực.

"Jisoo, chúng ta về nhà thăm mẹ một chút đi, lâu rồi mình không về"

"Không phải mình đang chạy về hướng đó sao? Chờ cậu nghĩ đến thì cũng mất cả năm"

Đến nhà thấy mẹ và ba đang ăn cơm, tôi và Jisoo đổi giày chạy đến bên mẹ kêu.

"Mẹ, con đã về"

"Mẹ..."

Nhìn thấy tôi, mẹ vẻ mặt khiếp sợ.

"Con đã về?"

"Nhớ mẹ quá"

Tôi tươi cười dán lên người mẹ, Jisoo đằng sau cũng đã thay giày xong.

"Mẹ, hôm nay không có ca trực nên con cùng Lisa ghe về thăm hai người"

"Đi nhanh vào nhà, cẩn thận bị cảm lạnh"

Ba cùng từ phòng bếp đi ra.

"Lisa và Jisoo đã về rồi à, có phải chưa ăn cơm không? Mau vào đây ăn cơm đi"

"Dạ, dạ, con đói"

Tôi nhanh chóng ngồi vào ghế, cầm đũa lên.

Jisoo ngồi bên cạnh mẹ, nói chuyện phiếm với bà.

"Ba sao hôm nay không ra ngoài đánh mạt chược?"

Tôi vừa gắp thức ăn cho ba vừa hỏi.

"À, bị cảm nên không muốn ra ngoài.

Tôi đặt chén cơm xuống, nhìn ông.

"Ba uống thuốc chưa? Có nặng không? Nếu không thì đi bệnh viện..."

[Chaelice Ver] CHỜ NGƯỜI NÓI TIẾNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ