Chap 119

872 50 2
                                    

Bambam nhíu mày, rất nghiêm túc nhìn tôi.

"Em muốn đem nhà cho Chaeyoung?"

"Dạ"

"Lisa, em phải suy nghĩ cho kỹ, hai người các em không có hôn nhân, luật pháp không thừa nhận hai em, nếu như một ngày nào đó các em quay mặt với nhau, nhà này với em một chút liên quan cũng không có"

Tôi yếu ớt gật đầu một cái.

"Em biết"

"Anh không có ý gì, chỉ là lo lắng hai đúa sau này sẽ thay đổi, mặc dù Park gia bên kia không thiếu một cái nhà này nhưng đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Lisa, em suy nghĩ thêm đi"

Tôi nhìn anh ấy.

"Anh hai, em đã nghĩ nếu như em đứng trước mặt Chaeyoung, cô ấy có thể có một nơi của riêng mình"

"Em gái ngốc, em còn trẻ như vậy mà muốn xa thế làm gì?"

Tôi trầm mặc một hồi.

"Anh hai, chỉ sợ là em không sống lâu như vậy"

Bambam thở dài.

"Lisa, đừng nói bậy, chúng ta đều sẽ sống tốt, đi ký tên đi"

"Anh, anh đừng giận:

Bambam cười sang sảng mấy tiếng.

"Lisa, còn nói với anh thế này sao? Nhà này hẳn nên coi là của em, anh trả tiền coi như trả lại tiền mua nhà và xe cho Chaeyoung"

Tôi vẫn còn băn khoăn.

"Vậy chị dâu bên kia làm thế nào? Chị ấy có trách em không?"

Anh vỗ vỗ vai tôi.

"Chị dâu em nếu thật sự quan tấm đến tiền thì sẽ không vào cửa họ Manoban chúng ta. Yên tâm đi, khi nào về anh sẽ nói với cô ấy"

Tôi rất vui vẻ gật đầu một cái.

"Dạ"

"Đi làm thủ tục đi, lúc này lại thêm chuyện phiền toái mà"

Thì ra mua nhà là chuyên phiền phức như vậy, cũng may Bambam có mấy người bạn cho nên cũng không phải chờ đợi đến mốc meo. Khi tôi cầm bút ký tên Chaeyoung lên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà có cảm giác rất thần kỳ, mơ hồ tựa như bên dưới cây bút là giấy đăng ký kết hôn vậy, chỉ đơn giản mấy chữ tôi lại viết rất lâu, chỉ sợ viết không đẹp. Nội tâm kích động không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả được, cuối cùng tôi có thể quang minh lỗi lạc dành cho người tôi yêu mọi thứ, mặc dù quá trình này gian nan như vậy, dù con đường này đầy chông gai cách trở nhưng rốt cuộc tôi vẫn đi tới, mang theo một người đầy thương tích cùng với nụ cười hạnh phúc vượt qua trở ngại cuối cùng.

Xong xuôi thủ tục chúng tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai bắt đầu chuẩn bị quay về. Jennie gọi điện nói tôi mua đồ tắm cho cô ấy, hở càng nhiều càng tốt, còn nói mặc như không mặc, hở mà không hở mới là quyến rũ đạt cảnh giới tối cao. Tôi nói Seoul có nhiều chỗ bán đồ tắm như vậy, mua đồ tắm ở đây là gì? Jennie nói mặc đồ tắm ở Seoul không có cảm giác, muốn mặc thì phải mặc đồ có vị mặn của gió biển chính hiệu. Tôi hoàn toàn không thể theo kịp suy nghĩ của cô ấy.

[Chaelice Ver] CHỜ NGƯỜI NÓI TIẾNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ