Chap 102

1.1K 58 2
                                    

Mỗi người đối với cuộc sống, đối với tình yêu sẽ có cách lý giải khác nhau, tôi rất hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh mà bình dị thế này, có lẽ vì nội tâm tôi là người có tư tưởng bi quan, cũng có lẽ vì tôi tính cách nhát gan không dám thể hiện. Tình yêu như là thi họa cầm kì tửu thi hoa, mà cuộc sống là củi gạo dầu muối tương dấm trà, tôi không cảm thấy tình yêu và cuộc sống có sự chông chênh, ngược lại cảm thấy rất an nhàn và ổn định. Có lẽ là bởi vì tôi vô cùng chậm chạp và ngây ngô, đối với moi viẹc không có quá nhiều yêu cầu và ham muốn, cũng có thể vì tôi không hiểu được ngọt ngào và lãng mạn, không thể làm cho cuộc sống có nhiều hơn sự kinh ngạc vui mừng lẫn gợn sóng lăn tăn.

Jisoo và Jennie như cũ vẫn là cuộc sông thiên lôi địa hỏa, không vui liền cãi vả náo động, vui vẻ lại ôm nhau cười to. Tình yêu của họ tựa như một ngọn lửa, nóng bỏng đến mức có thể thiêu đốt đối phương, đốt thành tro bụi, tính tình của họ đã được định trước sẽ sống cuộc sống như vậy, cũng được định trước sẽ có một cuộc đời luôn biến đổi.

Jennie là người rất khó an phận, cô ấy không cách nào ở yên một chỗ hoặc là im lặng trong một thời gian dài, cô ấy sẽ tự mình tìm niềm vui, làm phong phú thêm cho cuộc sống của mình, nói một cách khác là cô ấy thích sóng gió, có rất nhiều mưu mô xấu xa. Cuộc sống vừa yên ổn, cô ấy bắt đầu cảm khái nhớ thuở xưa, hồi tưởng lại những chị em tốt năm đó, nhớ đủ chuyện về những năm đại học trước kia, khung cảnh phòng ăn phòng học đều làm cô ấy lưu luyến. Suy nghĩ một chút liền bắt đầu lải nhải về việc tụ họp bạn học lúc trước, bởi vì tôi ít khi liên lạc với bạn học, sau khi cô ấy tốt nghiệp cũng cắt đứt hầu hết liên hệ với bạn bè cho nên đối với bạn học gần như là mất hoàn toàn mối dây liên hệ.

Sau đó không biết cô ấy dùng chiêu gì lấy được số điện thoại của lớp trưởng, không kịp chờ gặp mặt, hai người trong điện thoại tâm sự chuyện xưa đến quên cả đất trời. Hội họp bạn học ý tưởng lớn gặp nhau, lớp trưởng liên hệ với bạn học, Jennie và tôi phụ trách sắp xếp và tiếp đãi. Thời điểm nghe được giọng nói quen thuộc của lớp trưởng, có chút cảm giác thân thiết khó diễn tả, giống như quay lại nhiều năm trước ngày chúng tôi quen biết nhau, thời gian thật là trôi quá nhanh.

Thu xếp chỉ là chuyện nhỏ với Jennie, lớp trưởng bên kia liên hệ với bạn học xong thì bên này Jennie cũng tìm được khách sạn. Tôi không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, cũng không nghĩ mọi người sẽ tích cực như vậy. Hẹn xong ngày và khách sạn nơi gặp nhau, mọi chuyện nhỏ nhặt khác tính sau, Jennie hưng phấn đứng ngồi không yên, lấy việc đếm thời gian để sống qua ngày, cơm cũng không làm, ngày ngày theo tôi về nhà ăn cơm, mà cô ấy đi một lần thì đầu chỉ có một mình, luôn sẽ có thêm một Jisoo.

Jisoo và Jennie theo lệ cầm chén cơm lên hùng hổ ăn, vừa ăn vừa nói, vừa nói vừa hướng ra ngoài phun cơm trong miệng, nói đến chuyện họp lớp Jennie đột nhiên không khống chế được, đặt chén cơm xuống bắt đầu nói.

"Chaeyoung, có chuyện này mình phải nói cho cậu"

Chaeyoung đặt đũa xuống, nhìn Jennie gật đầu.

"Ừm, cậu nói đi"

Jennie chợt nghiêm túc.

"Họp lớp hai ngày nữa Dara cũng đến"

[Chaelice Ver] CHỜ NGƯỜI NÓI TIẾNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ