Chap 28

1.5K 79 1
                                    

Tôi thừa nhận mình yêu cô ấy, có điều giờ phút này tôi cũng không muốn làm ra bất kì hành vi thân thiết quá đáng nào. Trong giá trị qua của tôi, tình dục và tình yêu không nhất thiết phải đi cũng với nhau, cho dù chính tôi cũng có lúc mong muốn chiếm giữ cô ấy. Đối với tôi tình yêu rất thiêng liêng, mà cô ấy tựa như một thánh vật, không cho phép làm vấy bẩn, tôi cảm thấy chi khi nào tình dục xuất phát dựa trên tình yêu mới có thể thoát ly xấu xa, hiện trong lòng tôi có cô ấy, lại hoàn toàn không biết tình cảm cô ấy dành cho mình ra sao.

Mặc dù tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng và quan tâm của cô ấy, nhưng đó cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, phần lớn thời gian còn lại cô ấy đều bình tĩnh và lạnh nhạt với tôi, tôi biết rõ tình cảm giữa chúng tôi còn chưa chạm mức tình yêu. Tôi thích tình yêu đến một cách tự nhiên và chậm rãi mà khiến người khắc cốt ghi tâm, tôi không hi vọng chúng tôi đến với nhau vì nhân tố nào khác ngoài tình yêu thật sự. Tôi không muốn giống như đứa trẻ quấn quýt lấy cô ấy, nói với cô ấy tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào, như vậy tôi không làm được, càng không muốn tạo thêm áp lực cho cô ấy. Con người của tôi không giỏi thể hiện cảm xúc, chỉ thầm mong dùng một phương pháp lặng im nhắn gửi tình yêu của mình đến cô ấy, đối với Dara đã từng như vậy, đối với cô ấy hiển nhiên cũng thế. Một khi đặt hết tình cảm vào một việc, tôi sẽ trở nên hết sức kiên nhẫn không hề vội vàng, thậm chí còn có chút yếu đuối.

Có lẽ thời gian dài đằng đẳng chờ đợi đã hoàn toàn thay đổi tôi, cũng có thể bởi vì trời sinh tôi là một người cứng nhắc và bảo thủ. Tôi không thể nào bắt chước người khác chuẩn bị những mà tỏ tình lãng mạn hay nói ra những lời hứa hẹn cảm động lòng người, cũng theo không kịp trào lưu hay quan niệm tình yêu hiện đại. Tôi thấy mình tựa như một tảng đá cố chấp vẫn tồn tại trên đời, không biết khiêu vũ, cũng không hiểu âm nhạc, không thích xem TV cũng không thích lên mạng, không thích đi quán bar càng không tới vũ trường. Tôi vẫn như cũ thích văn học cổ điển, vẫn kiên trì tình yêu nhẹ nhàng im lặng, cũng một mực tin rằng chỉ có trải qua thử thách, trải qua sự lắng đọng thời gian, tình yêu mới trở nên bền vững, cuối cùng có được kết quả tốt.

"Chaeyoung, em, để em đi lấy cho chị bộ đồ, chị ngủ như vậy rất dễ cảm lạnh"

Lúc này bờ vai của cô ấy vẫn lộ ra ngoài chăn.

"Không cần, chị có thói quen ngủ trần"

Cô ấy nhắm mắt nói, âm thanh thật nhẹ lại có chút lười biếng, nghe được đáp án này tâm tình của tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Nói vậy, sở dĩ cô ấy không mặc quần áo là bởi vì cô ấy có thói quen ngủ trần, mà không phải là vì lí do khác, nghĩ đến đây tôi bắt đầu thoải mái hơn nhiều.

"À, Chaeyoung, chuyện là, tối hôm qua thật sự đã làm phiền chị rồi"

"Tối qua bởi vì giúp chị cản rượu em mới uống say như vậy, sao lại nói là phiền toái?"

"Em nặng như vậy, một mình chị đỡ em lên nhà nhất định là rất mệt"

"Ừm, không sao, em không nặng"

Cô ấy chậm rãi mở to mắt nhìn tôi nói.

"Em rất gầy, tối qua khi chị giúp em tắm, gần như có thể nhìn rõ xương sườn a"

[Chaelice Ver] CHỜ NGƯỜI NÓI TIẾNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ