Chap 65

1.5K 80 4
                                    

Về đến CL, Chaeyoung lên lầu thay quần áo, tôi cởi áo khoác ra, vén tay áo lên, ở phòng bếp bận rộn. Một lúc sau, Chaeyoung từ trên lầu đi xuống, một thân quần áo mặc ở nhà màu trắng, áo rất ngắn, lộ ra bên trong là chiếc thắt lưng to bản, tóc cột qua một bên, nhẹ nhàng mát mẻ, trẻ trung sống động.

Tôi đứng nhìn ngây ngốc, đại não tôi lại lần nữa bị cô ấy làm tê liệt.

"Lisa..."

"Sao?"

"Nhìn cái gì vậy?"

"Đâu có đâu, em đang suy nghĩ nấu cái gì bây giờ?"

Cô ấy xoay người đi rửa tay.

"Cứ nấu đi, gì cũng được"

"Dạ"

Tôi cắm mặt xuống, đi đến tủ lạnh lấy thịt ra, Chaeyoung đi lại cầm lấy.

"Để chị rửa cho"

"Dạ"

Rửa xong, đặt thịt lên thớt bắt đầu băm nhỏ lộp cộp lộp cộp, Chaeyoung đứng bên cạnh nghi ngờ hỏi tôi.

"Lisa, là làm thế này sao?"

"Đúng vậy"

Một lát sau, cô ấy vẫn đứng ở kia nhìn tôi.

"Thế nào?"

Cô ấy nhìn dao trong tay tôi, nhỏ giọng nói.

"Chị cũng muốn thử một chút"

Tôi muốn cười nhưng không dám cười to, nhịn cười tôi đưa dao cho cô ấy.

"Vậy chị cẩn thận chút, cứ làm giống như em vừa rồi là được"

"Ừm, được"

Cầm dao có bài có bản, ánh mắt nhìn thẳng con dao trong tay, vẻ mặt nghiêm nghiêm túc túc, nhân bánh làm xong, đặt lên tấm thớt.

"Lisa, chị chỉ biết gói bánh thôi"

"Vậy em nhào bột, chị gói"

"Ừm, được"

Tôi đem cục bột nhào nhào nặn nặn, lăn qua lăn lại, cáng thành từng miếng mỏng, sau đó Chaeyoung cầm lấy gói nhân vào, nhìn ánh mắt chăm chú cùng đôi tay nghiêm túc của cô ấy tôi thật có cảm giác hưởng thụ. Chaeyoung đối với việc gì cũng vô cùng nghiêm túc, nhất là đối với những chuyện mà mình không hiểu. Ví dụ như mỗi lần Jisoo nói với chúng tôi về bệnh trạng và bệnh nhân, cô áy sẽ nghiêm túc nghe, nếu như không hiểu sẽ hỏi lại, rồi nhớ kĩ trong lòng, lần sau nếu còn gặp trường hợp giống như vậy cô ấy sẽ không để mình trở thành người ngoài cuộc, thỉnh thoảng còn nói ra suy nghĩ của mình. Cô ấy rất giỏi ở phương diện học tập, hơn nữa lại phóng khoáng, cô ấy sẽ không vì người nào giỏi hơn mình mà sinh lòng ghen ghét, có lẽ nguyên nhân là do cô ấy ở Mỹ quá lâu/

Nấu nước, thả những miếng sủi cảo hình dáng không giống nhau của Chaeyoung vào, đến khi nước sủi tăm gắp ra đĩa, quay đầu nhìn thấy Chaeyoung đã sớm ngồi cầm đũa, vẻ mặt mong đợi. Tôi bưng dĩa đặt lên bàn, cô ấy gắp lên thổi rồi cắn một cái.

"Ăn ngon không?"

Cô ấy cười cười.

"Ăn ngon, chẳng qua hơi khó coi chút"

[Chaelice Ver] CHỜ NGƯỜI NÓI TIẾNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ