Chap 64

1.4K 76 3
                                    

Jennie cởi áo khoác nhung màu trắng ra, đem cái mù kì quái trên đầu ném xuống.

"Mình có người bạn biết Song Gami, Song Gami này trong giới les cũng có tiếng tăm, thường gây sự trong giới les, chơi thuốc, đánh nhau, chuyện gì cũng làm, còn bao mấy T, cũng đắc tội không ít người. Gần nhất cô ta cùng với một P khác tranh giành một T, P kia gia đình cũng có thế lực, nghe nói còn có liên quan đến xã hội đen nên mình liền thừa dịp này xử lý ả. Lisa, mình nói với cậu, về cái mặt đó, mình tương đối có năng lực a"

Nhưng lời sau đó thì không thể nghe, Jennie ba hoa khoác lác, nước miếng tung bay khắp trời, tự tâng bốc hình tượng của mình vĩ đại thế nào, lúc đánh Song Gami hoàng tránh ra sao, làm Jisoo ngơ ngẩn cả người, dứt khoác đem xe dừng lại bên đường. Jisoo không biết Song Gami là ai, Jennie đem chuyện thân thế cô ta ra kể, tôi thế nào mà gây thù chuốc oán với cô ta, quan hệ của Song Gami với chuyện này thế nào đem đầu đuôi kể lại một lượt. Jennie vận dụng tất cả mọi biện pháp nghệ thuật như tượng hình, so sánh, nói quá, nói đến nước chảy đá mòn, trời long đất lở.

Tôi một bên nghe đến chóng mặt hoa mắt, cuối cùng thì cũng hiểu rõ. Chuyện tương đối đơn gian, chính là buổi sáng, Jennie đem theo người đến quán rượu chặn Song Gami, nhờ người cho cô ta mấy bạt tai, lấy danh nghĩa là P kia, còn mình thì mặt cũng không dám lộ. Sau khi trở về công ty thì diễu võ dương oai, tích cực phát thưởng cho nhân viên vì công ty mà dốc lòng hết sức, cô ấy không phải mệt vì phải xử lý Song Gami, mà mệt là mệt mỏi đầu óc vì phải tính tiền nha.

Tôi và Jisoo đổi chỗ, tôi ngồi vào ghế lái chạy đến CL, Jennie vẫn còn kể lể, tôi không để ý đến hai người, một mình xuống xe nhấn chuông cửa. Cửa mở ra đã thấy gương mặt mệt mỏi của Chaeyoung, tóc xõa rơi trên vai.

"Chaeyoung, sao vậy? Chị bị bệnh sao?"

"Không có, buổi trưa uống chút rượu, không sao, vào đi"

Không đợi tôi vào cửa thay giày, Jennie và Jisoo nháo nhào chen vào cửa trước, Chaeyoung mặt mũi mờ mịt. Thay giày xong vào phòng khách, tôi thấy Jennie đang kéo Chaeyoung, đem chuyện vừa rồi kể lại một lần nữa, tôi và Jisoo chen miệng vào không lọt, biết thân biết phận ngồi xem TV, không biết phim trên TV chiếu đến tập mấy, Jennie nói bao lâu, tôi nhìn nhìn nghe nghe, tựa vào sofa ngủ thiếp đi. Trong mơ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nghe được một khúc dương cầm đẹp đẽ nhưng không nhìn thấy người ngồi bên cây đàn, tôi nghĩ là Chaeyoung nên cố gắng mở mắt nhưng cuối cùng vẫn là không thấy gì cả.

Lúc tỉnh lại, trời bên ngoài đã gần tối, trên người đắp một cái chăn, ngước lên thấy Chaeyoung đang ngồi trên ghế bên cạnh nhìn tôi, tóc dài rơi rụng đã được cột lại gọn gàng, trang phục cũng đã đổi. Tôi giơ tay lên nhìn thời gian, vội vàng ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ mặt mình.

"Thật xin lỗi, em ngủ quên"

"Có phải là nằm mơ không?"

Tôi kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cô ấy.

"Làm sao chị biết?"

Cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười.

"Bởi vì em vừa nói mớ"

Tôi nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nhất thời hoảng loạn, không phải tôi nói những lời trong mơ ra ngoài miệng đó chứ.

[Chaelice Ver] CHỜ NGƯỜI NÓI TIẾNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ