Chap 11

1.6K 102 1
                                    

"Jennie, sao cậu lại..."

Tiếng nói của Dara vẫn dịu dàng như vậy.

"Dara..."

Tôi gần như không thể khống chế bản thân.

"Lisa, là cậu phải không?"

Giọng nói cô ấy run run.

"Ừm"

Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe cô ấy gọi tên? Nước mắt không kìm được bắt đầu rơi xuống, từng giọt từng giọt đong lại trên sàn.

"Lisa"

Cô ấy nghẹn ngào.

"Dara, cậu trả lời tôi, cậu thật sự kết hôn sao?"

Tôi khống chế âm thanh của mình nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

"Thật xin lỗi, Lisa, thật xin lỗi..."

Vang lên trong điện thoại là tiếng khóc của cô ấy.

"..."

"Thật xin lỗi..."

"..."

Tôi không nghe rõ cô ấy còn nói những gì, chỉ nhớ cô ấy không ngừng nói một câu thật xin lỗi, tôi vẫn cúi đầu nghe tiếng khóc của cô ấy từ điện thoại, vẫn đứng tại đó không ngừng rơi lệ, tưng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, trên giày của tôi, còn có rơi ở trong lòng.

Năm năm, tôi đã chuẩn bị sẵn ngàn ngàn vạn vạn câu nói muốn nói cùng cô ấy, mà nay tôi không nói được dù chỉ một lời, chỉ có thể lặng im, lặng im nghe cô ấy nức nở đồng thời cũng nghe tim mình bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Tôi không biết đã gọi cho cô ấy bao lâu, cũng không rõ mình im lặng bao lâu, chỉ biết đến cuối cùng tiếng khóc của cô ấy im bặt trong tiếng báo hết pin, nước mắt đã thấm đầy đất, rốt cuộc từ đầu tới cuối tôi chỉ nói hai câu, còn có thể nói gì nữa đây? Tất cả đều đã thành kết cục, công chúa và hoàng tử mãi mãi hạnh phúc bên nhau, còn lọ lem lại trở về cuộc sống tăm tối của mình, đây mới là kết thúc cuối cùng của câu chuyện, cổ tích chỉ gạt người. Thật xin lỗi? Một câu xin lỗi có thể bù đắp tất cả sao? Năm năm chờ đợi cùng tra tấn, mười tám tuổi đến hai mươi tám tuổi, mười năm thanh xuân của tôi, một câu thật xin lỗi có thể đổi về sao?

Tôi đến toilet rửa mặt, nhìn ánh mắt đỏ bừng trong gương, tôi tự nói với mình nhất định phải kiên trì, tôi không sợ đau khổ. Lau khô mặt liền trở về phòng ăn, Park Tổng ngồi trên ghế có chút đăm chiêu, Jisoo đang cùng Jennie nói cái gì đó, Jennie có vẻ tỉnh táo hơn nhiều.

"Thật xin lỗi, làm cho mọi người chờ lâu như vậy?"

Nói xong tôi ngồi xuống, chạm phải ánh mắt của Park Tổng, ẩn ý trong ấy, tôi nhìn không rõ, cũng không có tâm tình đi cân nhắc. Tối nay cô ấy đã nhìn thấy sự bi thương của tôi, tuyệt vọng của tôi, tất cả của tôi, còn có bí mật chôn sâu dưới đáy lòng tôi. Lúc trước mục đích của cô ấy là tìm tài xế nữa là vì an tòn, mà hiện tại cô ấy biết tài xế của mình cũng yêu con gái, như vậy so với việc thuê nam nguy hiểm có khác gì nhau? Đối mặt một kẻ khác loài như vậy, tôi nghĩ không ai có thể tự nhiên tiếp nhận, ai có thể tiếp nhận một tình yêu trái với luân thường cùng với một kẻ không bình thường như tôi. Tôi không sợ cái nhìn của người khác, nhưng tôi phải sống có tôn nghiêm, bởi vậy xin nghỉ việc là con đường duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất của tôi hiện giờ.

[Chaelice Ver] CHỜ NGƯỜI NÓI TIẾNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ