Chap 70

1.8K 84 4
                                    

Về nhà, tôi nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui, ngày mai cần phải tìm được Choi Wook, gặp mặt mới có hy vọng, điện thoại bên cạnh lại vang lên, không cần suy nghĩ cũng biết là Jennie, tôi cầm điện thoại, đặt lên tai.

"Jennie, có chuyện gì?"

Âm thanh chói tai của Jennie làm tôi suýt thủng màng nhĩ.

"Lisa, cậu đến đây nhanh đi, Chaeyoung có chuyện rồi"

Tôi bật dậy.

"Chaeyoung thế nào? Cô ấy xảy ra chuyện gì?"

Bên kia lại truyền đến giọng nói của Jisoo.

"Bớt nói nhảm đi, Chaeyoung đang cấp cứu ở đây, tới nhanh lên"

Đầu óc tôi nháy mắt trống rỗng, tim cũng như ngừng đập, nhất thời không phản ứng với lời Jisoo nói.

"Mẹ kiếp cậu còn ngu ra đó làm gì, tới đây nhanh lên"

Cúp điện thoại, tôi cầm áo khoác chạy về phía bệnh viện. Chaeyoung đã xảy ra chuyện gì? Tối qua cô ấy còn bình thường mà hôm nay lại như vậy? Tôi hôm qua sau khi đưa tôi về nhà đã xảy ra chuyện gì? Cấp cứu? Tại sao lại cấp cứu?

Nhảy xuống taxi chạy đến phòng cấp cứu, Jennie và Jisoo đang đi qua đi lại trước cửa, tôi chạy tới nắm lấy Jennie.

"Chuyện gì xảy ra? Chaeyoung đâu? Cô ấy xảy ra chuyện gì?"

Jennie nước mắt tuôn trào nói.

"Chaeyoung, xuất huyết dạ dày..."

"Không thể nào, tối hôm qua cô ấy còn đưa mình về nhà, nhìn vẫn khỏe mà"

Tôi trừng lớn hai mắt, không dám tin đây là sự thật.

"Mình vừa tìm cô ấy ăn cơm, chưa ra đến cửa cô ấy đã bắt đầu nôn ra máu, không ngừng nôn, trên đất, trên quần áo toàn là máu..."

Jennie khóc thành tiếng

"Mình muốn ngăn cũng ngăn không được, lúc xe cứu thương đến, Chaeyoung đã bất tỉnh"

Tôi suy sụp ngồi lên ghế, lòng quặn đau, sao có thể như vậy? Tối hôm qua tồi còn nhìn sườn mặt cô ấy mà ngây người, tối hôm qua tôi vẫn còn ngồi bên cạnh nhìn vẻ nghiêm túc của cô ấy.

"Cô ấy đang khỏe sao lại nôn ra máu?"

Tôi không thể nói gì thêm nữa, trong đầu hiện lên đủ loại tình huống có thể xảy ra. Xuất huyết dạ dày? Xuất huyết đường tiêu hóa? Ung thư gan? Ung thư dạ dày? Ung thư thực quản? Từng loại bệnh trạng đáng sợ quanh quản trong đầu tôi nhưng tôi khong dám nghĩ tiếp nữa, tôi không dám nghĩ tới kết quả, không dám nghĩ tới người con gái tôi yêu vô cùng đang trải qua đau đớn thế nào, không dám nghĩ tới số mạng của Chaeyoung. Tuyệt vọng và sợ hãi trong phút chốc kéo tôi vào địa ngục.

Tôi nhìn Jisoo đang đứng ở cửa hỏi.

"Alex đâu? Nói cho anh ta biết chưa?"

"Mình gọi rồi, số điện thoại vô dụng, không liên lạc được"

"Không liên lạc được?"

Nháy mắt , sự tuyệt vọng và sợ hãi của tôi biết thành oán hận.

[Chaelice Ver] CHỜ NGƯỜI NÓI TIẾNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ