Chương 3: Sinh nhật Vũ Kỳ

215 23 1
                                    

Một ngày đẹp trời, cô Seulgi vô tình khơi lại chuyện ngày trước với hai mẹ Hoàng và Tống, cái ngày mà Kỳ bắt đầu xưng "tớ" gọi "cậu" với Hi. Hai mẹ lúc đầu hơi sửng sốt, tra hỏi cô Seulgi đến tận cùng. Cô Seulgi thấy thế khai tuốt tuồn tuột.

May sao, ngay sau hôm đó lại là thứ 7. Vì hai bé Hi và Kỳ không phải đi học thêm ở đâu nên hai mẹ cho con sang nhà Thư thưa chuyện, tiện thể mang chút đồ sang gọi là hàn huyên tâm sự, hoá giải khúc mắc. Hi cùng Kỳ lúc đầu còn dùng dằng không muốn đi, về sau nghe nói nhà Thư có em bé đang học nói nên Kỳ nhiệt huyết dâng trào đòi đi, Hi thở dài đành lẽo đẽo theo.

***

-Lược để làm gì?

-Lược... để chải đầu!

-Không phải! Lược để đánh chị Thư!!

Trong phòng riêng của em bé nhà Thư, cả 4 đứa đang tụ tập, gồm có Hi, Kỳ, Thư, và em trai Thư-Thuận. Hi và Thư thì đang ngồi chễm chệ trên ghế, trong khi Kỳ lại đang dạy Thuận nói chuyện.

-Thế cái này là cái gì?

-Là... là cái... chị Thư đeo vào tai.

-Tai nghe! Tai nghe để làm gì?

-Để... đeo!

-Sai rồi! Tai nghe để nhảy dây, rõ chưa?

Bé Thuận rất phối hợp gật đầu mạnh, lặp lại thật "chính xác". Thư ở trên ghế khoé mắt giật giật, mặc kệ cho Kỳ và Thuận muốn làm gì thì làm. Cô bé còn đang bận ngắm Hi. Kỳ chỉ vào một chai nước hoa, hỏi:

-Nước hoa để làm gì?

-Để... xịt thơm... xịt vào người!

-Nhầm! Nước hoa để tưới cây!

Đến lúc này thì Thư không thể chịu được nữa. Cô bé nhìn lọ nước hoa có tem búp bê barbie của mình bị bé Thuận vứt thẳng vào chậu cây, tức tối gào lên:

-TỐNG VŨ KỲ!!!!!!!

Giọng nói thánh thót vang lên xuyên xuống tận tầng 1, xuyên thủng màng nhĩ của ba bà mẹ và một ông bố đang ngồi nói chuyện dưới kia. Mẹ Thư ngồi dưới cười xuề xoà:

-Các chị thông cảm, con nhà em nó ghê gớm từ bé, lớn rồi vẫn không sửa được.

Mẹ Tống cười cười, phẩy tay:

-Chị cứ nói quá! Chắc tại con em với con chị khắc nhau.

Mẹ Hoàng nhâm nhi ly trà, mắt vẫn nhắm hờ, phang một câu làm mấy vị phụ huynh ở đấy trợn tròn mắt:

-Hoặc là bọn nó đang cạnh tranh công bằng!

-.....

Trên phòng bé Thuận bây giờ là một mớ hỗn độn, vỏ bánh vỏ kẹo vứt khắp nơi. Thuận nhìn bé bé xinh xinh mà sức ăn rất khủng khiếp, đặc biệt là đồ ngọt. Bé Thuận vừa ăn vừa nghịch, nhét bánh vào mồm Kỳ khiến chocolate dính nhem trên miệng cô bé. Thư ở trên thấy thế nhếch mép trả đũa vụ hôm trước:

-Đúng là đồ vô học, đến ăn uống cũng vô văn hoá!

Kỳ mặc kệ. Hi đang ngồi im trên ghế bỗng dưng ngồi xuống dưới sàn chỗ gần Thuận và Kỳ. Thư ở trên thấy vậy cũng sà xuống theo. Hi nghiêm nghị nhặt một chiếc bánh giơ lên trước mặt bé Thuận:

[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ