Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

161 17 0
                                    

Trong căn phòng điều hoà mát lạnh rộng 60m2, Vũ Kỳ nằm trên giường bệnh mê man thiêm thiếp ngủ. Cổ họng khô khốc, cô theo phản xạ động đậy tay, nuốt khan vài miếng, khe khẽ kêu lên:

-Nước...

Ngay sau đó một dòng nước man mát liền tràn vào cổ họng, đi kèm theo đó là thứ gì đó thật lạ, ấm ấm lại nóng nóng. Môi Kỳ được vật thể mềm như cánh hoa cọ xát, bên trong còn không ngừng quậy quanh khoang miệng cô, uyển chuyển quấn lấy lưỡi cô. Bị rút kiệt không khí, cô khó thở ho ra hai tiếng, cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng nhanh chóng rời ra rồi lại sà vào, mang theo cả nước mát lạnh. Đến khi tỉnh lại, xung quanh chỉ là căn phòng chống vắng lạ lẫm, xúc cảm khi nãy tựa một giấc mơ trưa.

Cô đưa tay chạm lên môi mình, nhíu mày khó hiểu về giấc mơ khi nãy. Quần áo đồng phục ướt trên người cô đã được thay bằng bộ đồ ngủ màu hồng. Cô hoảng loạn săm soi một vòng, đối diện cô là cái tivi cỡ lớn, ngoài ban công nắng chiếc xuyên qua khung cửa trong suốt, soi sáng bình hoa đang tản mùi hương dịu nhẹ trên bàn. Chuyện gì vậy, cô chỉ nhớ mình đang ở nhà kho, không hiểu sao lại bay vút về đây được thế này?

-Xin lỗi, có ai không ạ?

Cô xỏ dép ngủ, mò mẫm ra phía cửa, loay hoay mãi mà không mở được cửa. Cửa hình như bị khoá từ phía ngoài, cô mệt mỏi thở hắt, cố sức vừa đập tay vào cửa vừa hét:

-Có ai không ạ??? Có ai... Aaa!!!

Định bụng đập thêm mấy cái, ai ngờ cửa tự nhiên cạch mở. Chưa kịp định thần cô đã được ai đó ôm lấy, quanh người bao trùm bởi mùi hương thơm dịu. Cô bàng hoàng, mắt mở to, quàng tay ôm lấy vờ vai to lớn phía đối diện:

-Kino...

Hốc mắt cô nhanh chóng ửng đỏ, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày nó về, cuối cùng thì.... Kino khẽ cười, đầu vùi sâu hơn vào hõm vai Kỳ, hai cánh tay ôm ở eo cô siết càng chặt:

-Ừ, tao về rồi, công chúa của tao!

Cô nức nở oà lên như một đứa trẻ, sau đó cô cái gì cũng không nhận thức được, chỉ biết vai áo Kino dính nước mắt mình trở nên ướt đẫm. Kino dỗ dành cô nửa tiếng đồng hồ, đợi đến khi cô ngừng khóc mới buông ra, mang cô đặt yên vị trên giường lớn. Cô đưa tay lau bước mắt, gấp gáp hỏi:

-Đi du học gì mà mới có 2 năm đã về thế? Du học kiểu tên lửa hả?

Kino nghe câu hỏi cười đến là vui vẻ, cậu tháo tai nghe ra quăng lên bàn, xoa đầu cô:

-Chưa học xong, mới học hết lớp 11 thôi. Ở bên đấy bọn tao đang nghỉ hè nên về.

-Học hết lớp 11 rồi?! Còn Minnie đâu? Còn...

Cô ngập ngừng, vỗ vào má hai cái, phụng phịu bĩu môi. Không được, chúng nó bỏ cô mà đi, còn không liên lạc với cô 2 năm trời, cô phải giận mới đúng, sao lại hỏi về chúng nó? Lại nghĩ đến Kino, cũng bỏ đi luôn, nhưng ít nhất vẫn còn chịu liên lạc với cô. Hừ, tạm tha cho mày.

-Sao tao lại ở đây?

-Còn sao chăng gì nữa? Song Yuqi từng là đại tỷ trường cấp II lại bị bọn cá biệt cấp III dần cho thừa sống thiếu chết, đã thế còn luôn miệng nói dối với tôi đây là sống rất ổn rất vui vẻ. Sao? Sao gì? Sao có cái bánh bao trên trời!

Kino không tỏ thái độ gì nhưng nghe giọng chắc chắn là đang giận, cô cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ bối rối cúi gằm, mười ngón tay đan vào nhau. Cô ấp úng, hờn dỗi phản bác:

-Gì chứ? Nói với mày thì mày sẽ bỏ công bỏ việc quay về với tao sao? Kể cả có, tao nỡ để mày làm thế sao?

Giọng nói trong trẻo vang vọng cả căn phòng, Kino bần thần, lát sau vừa buồn cười vừa đau lòng. Ngốc, cậu biết nó bị bắt nạt từ đợt nó bỏng cấp độ III rồi, thế nên mới phải thu xếp công việc về sớm đấy chứ. Hơn nữa thằng nào đấy có vẻ chịu không nổi, không thì dự tính của cả ba đứa là hết đại học mới về cơ. Đoạn lại nhìn qua bộ dáng đầy tủi thân của đứa đang ngồi trên giường, không nhịn được véo má nó đầy nuông chiều:

-Rồi rồi, bố mày hiểu tâm ý của mày rồi! Bây giờ mày ngồi đây chờ chút, tao đi gọi đồ ăn lên cho công chúa của tao ăn được chưa?

Cô bị véo má liền yên lòng, buông một chữ "được", để Kino đi ra ngoài gọi đồ ăn. Lát sau quay lại trên tay cậu không chỉ cầm theo đồ ăn, mà còn mang theo cả một bất ngờ lớn.

Lớn đến khiến cô suýt oà lên một lần nữa.

Minnie!

Mắt Kỳ đã đỏ lên rồi, có điều giận nên vẫn cố nhịn, nhận lấy đồ ăn xong là ngồi ăn liền tù tì, không nói năng câu nào cả. Kino cười đểu, bí mật nháy mắt với Minnie đầy khiêu khích, đoạn cậu bỏ ra ngoài, để cho hai đứa kia có không gian riêng. Minnie tiến lại gần Kỳ, dịu giọng gọi:

-Vũ Kỳ...

-Tôi tên là Yuqi, ai quen cậu?

Cô lừ mắt, như trẻ con xoay mặt vào trong. Minnie nhìn thấy bộ dạng này thì phì cười, ở nước ngoài nghe nói con bé này sống 2 năm qua mạnh mẽ lắm rồi, không ngờ đến khi cô trở về thì lại như con nít. Minnie nhún nhường, lay vai cô dỗ dành:

-Thôi, tao biết lỗi rồi, tao cũng biết là mày buồn. Tha lỗi cho tao...

-Cả 3 đứa tự dưng đi vô âm vô tín, không nói một lời nào để tao một mình, xin lỗi thế là xong hả?

Rõ là cô không có khóc, thế mà tại sao giọng lại cứ nghẹn ngào làm Minnie cũng buồn theo. Mắt Minnie hơi đỏ lên, mạnh bạo xoay cô ngược lại, quát vào mặt cô:

-Vũ Kỳ, mày nhìn tao đây này!! Giờ nếu mà tao nói tao không đi không được, muốn mày thông cảm cho tao gì mày có chịu nể tình bạn bè mà tha lỗi cho bố mày không?!? Nếu tao nói tao bỏ mày lại là có lí do, muốn mày bất chấp trước kia dù có thế nào mà tha lỗi cho tao? Có được không?!?

-Bạn bè như cái bẹn bà!

Cô chỉ lẩm bẩm làm màu mỗi thế rồi sà vào lòng Minnie ngay lập tức. Minnie cười rộ lên rất đẹp, xoa đầu con bé trong lòng, yên lặng gạt đi từng giọt nước đọng trên khoé mắt nó. Đợi cô khóc xong Minnie mới dựng cô ngồi ngay ngắn dậy, nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng:

-Tuần này tổng kết rồi, có phải tối mai có prom không?

-Ơ, sao cái gì mày cũng biết vậy?

Cô căng thẳng nhìn mắt cô gái tóc vàng phát sáng, máu sục sôi. Minnie nhiệt huyết trào dâng cười ma mãnh, hét ầm lên cho tận ngoài cửa nghe thấy:

-KINOOOOOOOO.....!!!!! VÀO ĐÂY BỐ BẢOOOO....!!!!!

Sau tiếng hét tưởng chừng như có thể xuyên thủng nóc nhà đó thì Kino hộc tốc chạy vào, miệng ngậm đầy đồ ăn, lúng búng chắp tay hành lễ kiểu quân đội với Minnie:

[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ