Là thật sao?
Ánh mắt của cậu luôn chiếu về phía này thật sao?
Vậy tại sao nó còn hẹn hò với Ngân?
Nó từng nói: "Nếu mày hỏi giữa mày và Ngân tao chọn ai, thì xin lỗi, tao chọn Ngân". Câu nói ấy đến nay cô vẫn còn nhớ rõ, khắc sâu vào tận xương tuỷ.
-Thôi, lên bờ nhé?
Diêm An cảm thấy đi đã đủ vòng, lại thêm cô đăm chiêu suy nghĩ khá lâu, quyết định ngừng chơi. Cô không dám đưa ý kiến, bởi vì lúc này trong đầu cô chỉ là một mớ bòng bong. Vừa lên đến bờ là cậu đã bổ nhào đến, không nói hai lời trực tiếp kéo cô đi thẳng. Cô ú ớ vẫn cứ bị kéo đi, còn An ở lại lặng lẽ cười nhạt.
-Làm sao?
Cô nhăn mày, muốn rút tay ra, ấy thế mà bàn tay người đằng trước cứ cố chấp giữ chặt không chịu buông. Cậu kéo cô về khách sạn, đóng cửa, khoá trái làm cô hơi run.
-Nói nhanh đi, tao không có thời gian!
Cô cố giữ cho bản thân đứng thẳng, thế nhưng cậu cứ tiến một bước là cô lại lùi một bước. Đến cửa nhà vệ sinh, cô nhanh chóng chui tọt vào định đóng cửa lại, ai ngờ cánh tay cậu đã kịp chặn ở đó, một mực không cho cô đóng, đồng thời tiến vào luôn.
-Anh Diêm An đã nói gì với mày?
Tay cậu khoanh lại, đứng chắn ở cửa nhà vệ sinh, mắt nhìn tròng trọc vào cô. Nghĩ đến những lời An nói cô lại mắt đầu đỏ mặt, mà sự ngượng ngùng đó thành công chọc cậu điên lên. Có phải là tên đó đã nói gì khiến mày động lòng không, đến mức mà, ngồi trên thuyền mày lại bày ra bộ dáng khả ái đáng ghét như thế?Trước ánh mắt đầy tâm sự của con bạn thanh mai, cậu không kiềm chế nổi cơn giận, cứ tưởng tượng đến trái tim con nhóc này run lên vì Diêm An là cậu đã không thể khống chế được rồi. Cậu hét lên:
-Anh ta đã nói gì? Nói mau!!!
-Liên quan gì đến mày hả? Cút ra ngoài cho tao tắm!!
Cô không yếu thế dưới sự hùng hổ của cậu, cố gắng ấn cậu ra khỏi cửa nhà vệ sinh. Chẳng ngờ được, tên ấy cứ thế mà ôm trọn cô vào lòng, gào lên như sợ cả thế giới này có người không nghe thấy được:
-AI BẢO LÀ KHÔNG LIÊN QUAN?? MÀY LÀ NGƯỜI TAO THÍCH, LÀ NGƯỜI TAO QUAN TÂM! MÀY NÓI LẠI XEM KHÔNG LIÊN QUAN LÀ THẾ NÀO?!?
-....
Mắt cô mở to, đứng yên bất động. Tai cô bị cậu ôm vào đúng vị trí trái tim, khiến cô có thể nghe thấy rõ nhịp đập trong lồng ngực cậu. Nó nhanh, một cách bất thường.-MÀY TƯỞNG TAO MUỐN BỎ MÀY Ở TRUNG HẢ? MÀY TƯỜNG TAO MUỐN ĐI MÀ KHÔNG NÓI VỚI MÀY HẢ?
-NẾU TAO NÓI, LIỆU MÀY ĐỂ CHO TAO ĐI, HAY LÀ MÀY LẠI TRƯNG RA BỘ MẶT ĐẦY NƯỚC MẮT LÀM TAO KHÔNG NỠ CẤT BƯỚC?
-NẾU TAO KHÔNG ĐI LUÔN TỪ NĂM LỚP 9, CÓ PHẢI LÀ 7, 8 NĂM NỮA MỚI ĐƯỢC GẶP MÀY HAY KHÔNG? NẾU TAO VỀ GIỮA CHỪNG, CÓ PHẢI LÀ TAO KHÔNG DÁM ĐI NỮA KHÔNG? MÀ NẾU TAO ĐI MUỘN VỀ MUỘN, Ở CÁI THỜI KÌ THIẾU NỮ NGÀY CÀNG LỚN CÀNG DỄ RUNG ĐỘNG NÀY, CÓ PHẢI MÀY SẼ THÍCH THẰNG KHÁC KHÔNG?
Đột nhiên, cậu gục mặt xuống hõm vai cô, vai cậu run lên, cô có thể cảm thấy thứ gì đó ẩm ước lăn dài từ khoé mắt cậu xuống lưng cô.
-Tao vốn có muốn đi đâu mà... Tại sao mày lại đối xử với tao như thế cơ chứ...? Tao có muốn bỏ mày đâu, tao có chịu được nếu mày thích người khác đâu...?
Nước mắt cô cứ thế thi nhau mà tuôn rơi.
Cô thua rồi, cô thực sự thua trước tên khốn này rồi!
Hoàng Húc Hi, mày đểu lắm! Mày biết rõ là tao dễ mềm lòng mà...
Sau đó, môi cô được thứ gì đó nóng mềm ma sát, lưỡi cậu nhẹ nhàng thò vào trong khoang miệng cô, khéo léo quấn lấy lưỡi cô. Cô cảm thấy, nụ hôn này không những mang vị ngọt, mà còn mang theo cả vị mặn chát của nước mắt. Cả người cô chấn động, tim giật thót, tự hỏi từ khi nào mà thằng hàng xóm nó lại sến sẩm đến mức buồn nôn thế này?
-D.. Dừng lại! Ưm..... Không... Không được cướp nụ hôn đầu của tao!
-Ai nói đây là nụ hôn đầu của mày?
Cô ngẩn ra, ngắm nhìn tên con trai đang liếm môi đầy xảo quyệt trước mặt. Nước mắt nó bay đâu hết, chỉ còn mỗi dáng vẻ đầy ma lanh và tính toán. Cô đưa tay chạm lên môi, rồi lại ngước nhìn cậu hàng xóm. Rồi như nhớ ra cái gì đó, cô a lên, ngây ngốc chỉ tay vào mặt cậu:
-Người trong giấc mơ trưa hôm đó là mày?
-Giỏi lắm cô bé, thường cho mày một nụ hôn!
-Không cần, cút ra, cú... ưm... ưm.. ưn....
Hoàng Húc Hi, hoá ra là mày, đồ khốn nạn!
***
-What?!? Đi chơi riêng? Còn bọn 10A1 thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai"
Ficção GeralCre: Yinii_ustei Thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành n...