Chương 13: Kì nghỉ hè

145 14 0
                                    

Sáng sớm ngủ dậy Vũ Kỳ nghe có tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng thìa va lạch cạch trong những chén trà sứ. Cô đánh răng rửa mặt rồi bước xuống dưới tầng, nhanh chóng đã nhìn thấy cả hai đại gia đình ngồi lù lù ở đó. Vừa nhìn thấy Húc Hi cô đã bất giác đỏ mặt, nhớ lại chuyện ngày hôm qua... thật là xấu hổ!


-Hey bạn, ga của tớ vừa mới khô, bây giờ đang sạchhhhh lắm!

Cậu nhấn mạnh, bộ mặt rất đểu. Cậu nhìn xoáy vào mắt cô, nhếch môi cười đầy ý tứ làm trống ngực cô đập từng nhịp thình thình. Cô nghiến răng, thằng đểu! Bố mẹ Hoàng nghe con trai mình nói vẫn ngây ngô không hiểu tại sao bỗng dưng nó lại lôi ga trải giường ra để bàn, trong khi đó bố mẹ Tống lại tủm tỉm nhìn nhau cười. Kỳ lờ đi khuôn mặt kia, đường hoàng đi xuống tầng:

-Mọi người đang bàn chuyện gì thế?

-À đúng lúc lắm con, mọi người đang bàn chuyện đi biển!

Mẹ Hoàng vui vẻ cười, ánh mắt híp lại một đường. Mẹ Tống cũng hớn hở nói thêm:

-Mọi người đang dự định đi siêu thị chuẩn bị đồ, con lên thay bộ quần áo tử tế chút rồi đi cùng đi!

Cô gật đầu, đảo mắt lườm qua cậu một cái rồi mới từ từ đi lên gác.

***

-Không, không được là không được, nhất quyết là không được!!!!

Hi rít lên, cả người ôm siết lấy người Kỳ vào trong lòng. Cô mặt đỏ bừng, khó chịu đẩy tên điên kia ra, mà càng đẩy nó lại cành siết chặt, miệng thì cứ gào bên tai cô, điếc hết cả tai!

Quay trở lại nhiều phút trước đó.

Húc Hi và Vũ Kỳ được bố mẹ dắt vào trung tâm thương mại. Cũng chỉ là đi chơi bình thường thôi, khổ nỗi hai cái mẹt của hai đứa nó cute vô đối quá nên người đi qua cứ nhìn nhìn. Cô lầm lũi đi cách xa cậu  một khoảng, không hiểu sao cô lại cảm thấy sợ cậu. Phía sau bố mẹ trò chuyện với nhau rôm rả, truyện từ trên trời xuống dưới biển, còn lập cả chi tiết lịch trình đi chơi đến món ăn mỗi bữa. Trưa đi đâu ăn này, chiều ăn gì này, sáng đi chơi rồi lại ăn cái gì này,... Chưa đi đâu, nhưng nghe kể thế thôi cũng đã thấy mệt lắm rồi.

-Ê Vũ Kỳ, chỗ kia bán ga kìa!

Cô nhìn theo hướng Hi chỉ, nghiến răng kèn kẹt. Chọc ngoáy, lại chọc ngoáy. Cô nhéo nó thật mạnh vào eo khiến nó la lên oai oái, sau đó hùng hổ quay mặt đi đầy tức giận.

-Khu bán đồ bơi đây rồi, vào chọn đi các con!

Mẹ Tống vui vẻ đẩy lưng hai đứa vào, cả nhà cùng nhau vào chọn đồ bơi, hai cô nhân viên bên trong đón tiếp niềm nở. Các bố với Hi thì đơn giản, có thì mặc không có thì sắm tạm cái quần đùi cũng được. Có mấy mẹ với Kỳ thì khác, chọn qua chọn lại, màu sắc kiểu dáng kích cỡ đủ thứ, còn dúi cho cô một đồng đồ bắt vào thay thử. Kỳ còn ngại, đẩy ra, ai ngờ cuối cùng bị ép quá nên đành lầm lũi vào thay đồ, mẹ Tống cười đầy bí ẩn, vào "giúp" con gái.

Một loạt những âm thanh phát ra trong rèm thử.

-Mặc cái này vào!

-Không, quá chặt, bó sít vào người con!

-Cái này?

-Toàn dây là dây! Mẹ à, con năm nay mới có 12 tuổi thôi đấy!

-Ô, cái này đẹp này!

-Ren đen? Cái cửa hàng này bị sao vậy? Đồ cho trẻ con mà nhập loại này à?

-Hì hì, thật ra đây là đồ của mẹ...

-MẸ!!!

-Được rồi nghiêm túc nào, màu nước biển nhé, hay xanh lơ?

Mẹ Hoàng bên ngoài nghe hai mẹ con nhà kia chí choé bên trong rốt cuộc phải nhảy vào. Bố Hoàng ở ngoài thờ ơ nghe điện thoại, chỉ có cậu nghe tiếng chí choé mà cứ nóng ngoài nóng trong, nóng trong rồi lại nóng ngoài.

Rồi khoảnh khắc ấy tới, rèm mở. Từ trong bước ra, là... hai bà mẹ trẻ, cậu đang nghển hết cả cổ lên, bỗng nhiên xị mặt, hầm hầm hừ hừ. Mẹ Hoàng cười cậu quý tử, trêu:

-Nhanh lên Kỳ ơi, con trai bác ngóng quá rồi này!

-MẸ!!...

Cậu gằn lên, phía trong có tiếng của Kỳ:

-Con không ra đâu, xấu hổ lắm ạ...

-Ra cho mọi người còn xem chứ?

-Không đâu, thử đồ tắm cũng phải ngắm ạ?

Cô kì kèo bên trong, mãi không chịu ra. Rốt cuộc mẹ Tống hạ lệnh nếu cô không ra mẹ sẽ đốt hết đống tiểu thuyết, cắt tiền tiêu vặt, tịch thu điện thoại không cho cô mò lên mạng được nữa. Kỳ nghe đến đó tá hoả, muốn triệt hết đường sống không cho cô đọc truyện? Ức chế, vẫn phải nhịn, lọ mọ bò ra.

Ló nhẹ cái đầu, khép na khép nép. Khuôn mặt đang yêu cúi gằm xuống, mái tóc dài mượt che hết đi vành tai đang đỏ lên vì xấu hổ. Da trắng ngần, cơ thể nhỏ nhắn chưa phát triển hết, thon thon nhỏ nhỏ, khiến cho người ra có cảm giác muốn cưng nựng trên tay. Cô dùng hai tay ôm lấy người mình, vẫn không thể che hết làn da trần trắng như ngọc cùng bộ đồ hai mảnh xanh lơ đang ôm khít lấy cơ thể mềm mại. Cô cảm thấy hết sức xấu hổ, thật sự rất muốn chui lại trốn trong rèm thay.

-Ơ con trai, sao thế?

Cô ngẩng mặt lên đã thấy cậu đứng trước mặt, cậu nhìn cô, ánh mắt rất sắc. Bỗng nhiên Hi ôm chầm lấy Kỳ, vòng tay lớn siết chặt cơ thể bé nhỏ đang run lên, cậu hét lớn:

-TẤT CẢ KHÔNG AI ĐƯỢC NHÌN!!

Hả? Thằng điên này?

[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ