Lần đầu tiên đặt chân vào lớp 6A trường cấp II Thanh Lịch, Hoàng Húc Hi đã nhận được một lời thách đấu được cho là ngông cuồng như sau:
-Húc Hi 6C, tớ không cần biết cậu và Tống Vũ Kỳ có quan hệ như thế nào, tớ chỉ cần biết tớ thích cô ấy! Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng!!!
Húc Hi nhếch mép cười khinh đời. Cô bạn của cậu xem ra cũng có sức hút rất lớn đấy chứ? Cậu nghĩ đến đó xoay chân bước đi, trước khi đi còn vỗ vai cậu bạn nọ thì thầm rất thân tình:
-Điểm khác nhau của chúng ta chính là ở chỗ đó! Cậu "thích cô ấy", còn tôi "chỉ thích một mình cô ấy"!
Cậu bước vào lớp, bỏ lại cậu bạn kia vừa không hiểu vừa tức giận. Vốn nghĩ cậu ta chỉ là loại mọt sách nhát gan không ngờ cũng cứng như thế. Định dọa vài câu cho cậu ta rút lui cuối cùng thành bị cắn ngược, lại còn bị nói một câu khó hiểu. Haizzz nghĩ cách khác vậy, dù sao loại có thể nhảy từ lớp C lên lớp A cũng không phải hạng dễ đối phó gì.
-A!
Một cô bạn ngồi bàn đầu sau khi nhìn thấy khuôn mặt "tủ lạnh" cute của Hi thì bị giật mình, hét lên một tiếng khiến ai cũng chú ý đến phía này. Minnie nhận ra người quen, vẫy tay chào khuyến mãi theo nụ cười rất tươi. Húc Hi cười nhẹ đáp lại, tiến đến gần đó. Vũ Kỳ vẫn không để ý, tai cô đeo headphone, mặt chúi vào quyển tiểu thuyết. Nhận ra ghế của mình có phần lõm xuống cô mới giật mình ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc đang bị bàn tay to lớn của Hi sờ vào trán. Cậu lẩm bẩm:
-May không lây sốt của tao.
Vũ Kỳ tháo headphone xuống, tò mò hỏi:
-Cái gì cơ?
-Không có gì!
Minnie và Vũ Kỳ bắt đầu tám chuyện, mặc kệ cho cậu bạn Húc Hi của chúng ta nghịch điện thoại. Cả 3 đều nói chuyện rất bình thường, tuy nhiên hành động sờ trán của Hi vừa nãy đã lọt vào mắt xanh của "kha khá" bạn trong lớp, thế là chuyện mà ai cũng biết xảy ra, trong lớp bắt đầu xuất hiện những tiếng lầm rầm chỉ trỏ. Thư nhìn về phía này mắt hơi nhăn, lúc nhìn vào đôi mắt trầm thấp của Hi liền hơi đỏ mặt.
-Kino đâu?
-Không biết, trốn học từ tiết 2 tới giờ à!
Minnie chỉ ngón trỏ lên trán nhớ lại, nhận ra động tác của Hi hơi cứng đờ cô liền lén cười hì hì. Đúng lúc đó Kino bước vào, mặt hầm hầm giận dữ khiến các bạn khác hoảng sợ tản ra xa. Kino lờ đi Húc Hi, tức giận đập bàn một nhát "Rầm";
-Có biết cái thằng mà đợt Vũ Kỳ bị trêu xấu mà bọn mày gọi ra quán gần trường không?
Minnie Vũ Kỳ nhìn nhau, gật đầu. Kino nghe thế tức giận hét lên:
-Mịa, nó đổ cho Thư tức là nó nói điêu còn gì??? May mà đợt đấy tao không đi tra tội nó cùng bọn mày không có tao đã hiểu lầm đánh chết con Thư rồi! Đi với tao, nó hẹn tao ở sân trường kìa!
Kino bỏ đi thẳng bỏ lại 3 đứa đang hoài nghi ở phía sau. Lát sau Minnie thức thời chạy theo, Vũ Kỳ ngồi đăm chiêu rồi cũng đi biến, Húc Hi ở lại, nhăn trán nhíu mày, cuối cùng vẫn ỡm ờ nối bước, lòng dấy lên chút khó chịu. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình vô dụng biết bao! Cô bị chơi xấu, cậu chỉ giải quyết được một phần, toàn cục vẫn là do một thằng con trai khác ra mặt hộ cô.
4 đứa dẫn nhau lên sân thượng, gió đông rét căm căm, trên trời là một mảng xám như sắp muốn có bão. Gió táp vào da thịt khiến Vũ Kỳ lạnh buốt, cô co quắp người lại, kéo cổ áo cho nó cao lên. Bỗng nhiên từ phía sau có thứ gì đó âm ấm áp vào cổ. Húc Hi đang tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình, vô tư quàng vào cho Kỳ.
-Cám ơn.
Cô thở hắt, cậu nghe được tiếng nói run lẩy bẩy thì gật đầu nhẹ. Cậu còn kéo cô ra đằng sau lưng, lấy bản thân mình chắn hết gió trời cho cô. Kỳ thấy dễ chịu hơn hẳn liền đành theo bản năng trốn ra sau lưng cậu.
Đảo mắt, phía gần lan can xuất hiện một cậu trai. Cậu ta có dáng người bé nhỏ, đang vươn tay vuốt ve những chiếc lá cuối cùng còn sót lại của mấy cây cảnh được trồng trên sân thượng. Khuôn mặt quen thuộc đó không khó để Kỳ và Minnie nhận ra cậu bạn run rẩy đợt trước, vừa thấy cả đám bước vào cậu ta đã xông tới, điên cuồng níu kéo lấy vạt áo Vũ Kỳ:
-Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà!! Mấy cậu làm ơn xin thầy cô đừng phạt Jade được không? Cậu ấy trước giờ chưa từng trải qua truyện thế này, cú sốc này cậu ấy chịu không nổi!!! Tớ xin mấy cậu đấy, Jade sợ hãi kiệt quệ lắm rồi, cậu ta cũng đã bị bố mẹ đánh rất nhiều rồi, các cậu làm ơn tha cho cậu ấy được không???
Ơ cái thằng này, có ai làm gì Jade của cậu nữa đâu mà tha mới chả thứ? Nói đi cũng phải nói lại, nhóm của Kỳ mới chỉ trình báo vụ việc cho nhà trường thôi, chứ nếu không trình báo, chỉ sợ Jade lại tiếp tục làm cái việc kia, mà chả nhẽ lại để Kỳ tiếp tục bị ăn hành chắc?
Trông cậu ta cứ như một tên điên gào thét. Vũ Kỳ luống cuống, cố gắng gạt tay cậu ta ra khỏi chân váy mình mà không thành, không ổn, nếu cứ kéo nữa váy cô sẽ tuột mất. Cô khó xử níu níu hai chân, Hi thấy vậy liền đi đến hất phăng tay cậu ta ra, còn Kino thì tiện thể đạp cho tay cậu ta một phát. Dối trá, đã hãm hại còn đổ vạ cho người khác. Kino cứ tiếp tục đánh cậu ta như muốn trút đi tức giận của mình, dường như những đòn đánh đó khiến Kino cảm thấy nguôi ngoai hơn mặc dù nó khá là nhẹ. Cậu bạn kia vẫn khóc lóc la lối om sòm, tất cả đều cảm thấy nhức đầu, Kỳ bắt đầu lo lắng, cô sợ việc này sẽ biến thành bạo lực học đường mất, mặc dù nãy giờ Kino đạp toàn vào đất, chỉ dẫm hơi mạnh khiến cậu bạn kia hơi hoảng thôi. Vũ Kỳ chạy đến chắn giữa cậu bạn và Kino, đứng ra khuyên can:
-Này, thôi đi!
-Mày điên à? Nó chơi mày như thế mà mày vẫn để yên được hả???
Kino mặt đỏ phừng phừng, giọng nói mơ hồ có pha mùi xã hội đen thay vì chất giọng non nớt của học sinh lớp 6. Cô lắc đầu, nói lại:
-Tao có bị gì sao? Cuối cùng vẫn an toàn vượt qua kì thi còn gì? Còn nữa, cậu ta không phải kẻ đầu sỏ, cậu ta chỉ nói dối thôi. Cậu ta đáng trách nhưng không đáng đánh!
Minnie đứng im lặng nãy giờ liền tiến đến, cô cợt nhả nghịch tóc, bộ dáng rất dửng dưng. Minnie đứng lên trước mặt Kino, mái tóc vàng của cô bập bềnh theo sự chuyển động của cơ thể, cô vỗ vỗ vai cậu an ủi:
-Cậu ta cũng chỉ là quá thích con nhóc kia thôi!
![](https://img.wattpad.com/cover/272552924-288-k935872.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai"
Ficción GeneralCre: Yinii_ustei Thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành n...