Thấm thoát đã gần hết năm học, thời gian mang đi bao kỉ niệm, mang đi những trang giấy trắng, mang đi cả những kỉ niệm trong sáng của tuổi học trò. Cánh phượng phiêu đãng rơi giữa không trung, đỏ chói rực rỡ điểm xuyết trên bờ áo trắng, hay vô tình vướng vào tóc các bạn nữ dưới sân trường.
-Kino, nốt hôm nay thôi là bế giảng rồi sao không làm nốt bài cho hẳn hoi?
Minnie hét lên, lấy ngón tay dứ dứ vào trán Kino khiến cậu khó chịu hất ra.
-Thi xong rồi còn bắt làm đề cương Toán, củ chuối không chịu được!
-Ai bảo trước khi thi không làm để nộp lấy điểm? Bây giờ làm bù cho chết!
-Nhưng mà nó dài vl ý, làm mãi không xong!
-Điêu! Tao làm mất có 4 tiếng!
Minnie hét lên, khó hiểu đập bàn.
-Gì? Làm có 4 tiếng á? Tao làm cả ngày thứ bảy chưa xong này, mày chăm bằng tao chưa? 4 tiếng mà đòi so với 24 tiếng, xì!
-Gì? Làm cả ngày thứ 7? Sao mày ngu thế?
-Có mày ngu ý! Bố mày vừa học vừa chơi!!
Cả lớp nghe xong cuộc đối thoại của hai đứa liền bò lăn ra cười. Kino vẫn mãi là Kino thôi, cậu bé đầu gấu nhưng bé bỏng của lớp, mặc dù cậu ta chỉ bày ra bộ dáng bé bỏng trước mặt Kỳ, còn với Minnie thì cứ như hai bà tranh nhau một chồng ấy, cãi nhau suốt. Kino cuối cùng trước lời uy hiếp cộng đe doạ của Minnie tổ trưởng vẫn phải bò ra mà làm đề cương, ngậm ngùi nhìn cả lớp túm đen túm đỏ lôi tú lơ khơ ra đánh. Cậu giương ánh mắt hình cún con tới Vũ Kỳ ngồi gần đó, phụng phịu bĩu môi đầy tội nghiệp, tay lại lay lay ra điều rất đáng thương. Kỳ suýt mủi lòng, định lôi đề cương đã làm ra cho cậu chép, ai ngờ Kino chưa kịp cười thì Hi ngồi cạnh Kỳ đã đóng ngay cặp của cô lại, lừ mắt với Kino:
-Tự làm đi!
Kino chán, xì một cái, lại đành quay lên. Kỳ thương lắm nhưng chẳng dám giúp, vì giúp là hại nó, tạo cho nó thói ỷ lại, nhất là cả Hi và Minnie đều đang đe doạ cô với con mắt đầy sát khí. Cô thở dài, đang định lôi sách ra đọc thì có cô bạn chạy tới. Cô bạn vẻ mặt khẩn thiết, nài nỉ Kỳ:-Vũ Kỳ ơi, nhà tao có việc gấp phải về ngay bây giờ, mà tao lại phải đến câu lạc bộ mĩ thuật dọn đồ giúp, mày đi thay tao được không? Tao nhờ quanh lớp rồi nhưng không ai chịu đi cả!
Cô nhìn xung quanh lớp học, quả nhiên ai cũng ham hố đánh bài, không dứt được ra. Cô lưỡng lự nhìn quyển sách mình đang đọc giở, đành gật đầu. Cô bạn kia nhảy cẫng lên hoan hô, thơm chụt cái vào má Kỳ rồi nói:
-Cảm ơn nhé, thôi tao về trước đây!
Cô cười nhẹ, gật đầu với cô bạn kia. Hi liếc qua con bạn lại lên cơn thánh mẫu, hiền gì mà hiền quá, ai nhờ cái gì cũng làm. Mà thôi, nó hiền thì nó mới là Kỳ, không thì nó đã là con dở nào đấy. Cậu nghĩ đến đó mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, gục mặt xuống bàn ngủ.
Tan học Kỳ để mấy đứa "con" về trước rồi rảo bước đến câu lạc bộ mĩ thuật. Ngó vào cánh cửa trắng trên tầng 3 của dãy nhà A, bên trong bày la liệt dụng cụ vẽ các loại, các anh chị cũng các bạn và các em ai nấy đều tất bật chạy quanh dọn dẹp. Quy định của trường đối với các lớp hay câu lạc bộ đều giống nhau, cuối năm là phải dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ rồi mới được nghỉ hè, không tuân thủ sẽ bị phạt nặng vào lễ bế giảng, không được ở dưới sân trường tham gia buổi lễ mà phải vào nhà vệ sinh quét dọn. Cô nhón chân bước qua bộ dụng cụ chắn trước cửa phòng, loay hoay một chút mới được mấy thành viên để ý tới. Bất ngờ thay Diêm An cũng ở trong này, anh ngạc nhiên:
-Vũ Kỳ?
Cô cười gật đầu với anh, cúi người xuống chào:
-Em chào anh chị, em thay Ngọc Minh đến phụ câu lạc bộ ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai"
Genel KurguCre: Yinii_ustei Thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành n...