Chương 8: Âm mưu (1)

160 16 0
                                    

Vũ Kỳ nghe mẹ Hoàng tâm sự, bác bảo mấy tuần rồi Húc Hi nó cứ cắm đầu trong phòng, ngoài đi học ra thì thời gian còn lại ở nhà cứ chúi đầu vào bàn học.

Kỳ đăm đăm khó hiểu. Thanh niên này từ xưa đến giờ vốn cũng khá lười, không phải cái dạng chăm học kia. Hơn thế cậu ta tư duy khá tốt nên không cần ôn mấy môn tự nhiên, văn sử địa các thứ đợt trước toàn nhờ Kỳ nhắc hộ, thành ra ngoài bài tập về nhà cần phải hoàn thành ra thì cậu ta ít đụng vào sách vở. Từ đợt lên cấp II chắc không có ai nhắc cho nên ôn nhiều hơn chút, thế nhưng cũng không đến mức ôn ngày ôn đêm thế này chứ??

-Cháu nghĩ sắp đến thi học kì I rồi, bạn học cũng phải thôi bác ạ.

Kỳ an ủi mẹ Hoàng, lại tự ngẫm thấy cái lí do đó cũng đúng nên không nghĩ ngợi gì nhiều.

Kỳ và Hi giận nhau được hơn tháng rồi. Ngoại trừ lúc gặp nhau ở nhà thì nói với nhau vài câu để che mắt bố mẹ ra thì những lúc vô tình gặp nhau ở trường hai đứa toàn lơ nhau đi, lướt qua nhau như không quen biết. Kỳ chào tạm biệt mẹ Hoàng quay về nhà mình. Trời sang thu, gió thổi lành lạnh, man mát da thịt, gió làm tóc Kỳ bay bay, gió cuốn theo những chiếc lá vàng lìa cành rơi xuống đất.

Hi đứng trên tầng hai nhìn xuống. Cậu thấy rõ bóng dáng cô đơn bé nhỏ kia, bóng cô in dài trên mặt đường. Hi dù thấy nhưng vẫn không đành lòng kéo rèm xuống, xua tan đi hình ảnh cô trong đầu. Mục tiêu hiện tại của cậu không phải là làm hoà, mục tiêu của câu bây giờ là một thứ cao cả hơn, quan trọng hơn rất nhiều. Hi cúi xuống tiếp tục lẩm nhẩm văn trong đầu.

***

Kino dạo này hay quấn lấy Kỳ và Minnie, quấn nhiều đến nỗi khiến Minnie phải khó chịu hét lên:

-Thằng dở hơi này, có tránh xa ra không hả??

Kino sau khi nghe mấy lời mắng của Minnie chỉ lờ đi, không có phản ứng gì nhiều. Tuy nhiên bạn Kino của chúng ta cũng không phải là dạng hiền lành quân tử gì cho cam, bạn ý luôn âm thầm trả đũa bạn Minnie trong im lặng, mà sự trả đũa đó lắm lúc khiến Minnie tức điên lên. Ví dụ như hôm trước Kino vẽ bậy linh tinh vào quyển tập vẽ của Minnie, ví dụ như hôm trước cậu lén đục một lỗ trên áo của Minnie, ví dụ như ngáng chân Minnie khi cô đang đi khiến cô ngã dập mặt xuống đất.

Gần đây nhất, điển hình là hiện tại, Minnie đang say sưa ngủ gục trên bàn thì bị Kino chét đầy phấn xanh phấn đỏ vào tay, sau đó cậu ta làm bộ tốt bụng gọi Minnie dậy:

-Minnie ơi, dậy đi, trên mặt mày có cái gì kìa?!

Kino cũng khá thân thiết với Kỳ và Minnie nên giờ cũng đã xưng "mày-tao" rồi. Minnie ngu ngơ bị Kino gọi dậy. Kino chỉ vào mặt Minnie, ra hiệu rằng nó bẩn quá. Minnie xấu hổ lấy tay xoa lên mặt, luôn miệng hỏi: "Hết chưa?" Kino cố nín cười, lắc đầu thành khẩn:

-Chưa hết đâu, lau tiếp đi, lau mạnh vào!

Mặt Minnie thoáng chốc đầy phấn xanh đỏ, cả lớp ai cũng nín cười, chỉ đến lúc cô Yena vào hỏi: "Ơ Minnie, mặt em bị gì thế kia?" thì lúc đấy cả lớp mới cười ầm lên khiến Minnie xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh. Kỳ nhìn cô bạn ôm mặt đỏ bừng chạy đi, cảm thấy trò đùa này chả vui gì cả, cô lấy bút chì vẽ nghuệch ngoạc vài nét trên giấy trắng. Kỳ lẩm bẩm, ánh mắt mang mác hờn dỗi:

-Đồ ngốc!

Dưới sân trường, gió thu thổi hiu hiu, lá bàng ngả sang màu đỏ, hoa phượng đã rụng gần hết chỉ chừa lại mấy bông thẫm màu vẫn cố bám trụ trên cành cây trơ trọi. Học sinh lớp 6C yên lặng tập thể dục dưới sân trường, dáng người cao hơn một chút của Hi đứng ở hàng gần cuối. Jade đứng trên tập làm mẫu thấy Hi tập uể oải, thần sắc mệt mỏi thì đau lòng vô cùng. Nghe bảo dạo này Húc Hi học ngày học đêm, đã giỏi như thế, thông minh như thế, chịu khổ cực như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Jade khó chịu nhăn mày khi nghĩ đến Vũ Kỳ, lẽ nào là vì...?

Nhoáng một cái, Hi ngã xuống, ngất lịm. Mấy học sinh đứng đó hoảng hốt kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người. Cô Vân thể dục chạy lại, khó nhọc nhấc Hi lên vai, Jade lo lắng vội vàng chạy ra đỡ cùng, dìu Hi vào phòng y tế.

Theo cô Nhân y tế chuẩn đoán thì cậu nhóc này chỉ kiệt sức vì thiếu ngủ thôi, không có gì đáng lo cả. Cô Vân thở phào nhưng Jade thì không, Jade xin phép cô Vân cho mình ở lại xem Húc Hi một lúc. Ngồi trong phòng, Jade nắm chặt lấy tay Hi như muốn truyền vào đó hơi ấm, nỗi xót xa, còn có cả sự rung động đầu đời của một cô nhóc mới lớn.

-Chờ đã...

Hi cựa quậy, mặt nhăn lại rất khổ sở. Jade hoảng hốt nắm chặt lấy tay Hi, dìm thân thể to lớn đang muốn lật úp xuống giường của cậu xuống. Rốt cuộc là vì ai? Tại sao Húc Hi lại phải như thế này? Vì ai?

-Vũ Kỳ...

Hi khẽ rít lên qua cổ họng. Jade tối sầm mặt. Vì cô ta!

***

Lát sau Hi tỉnh dậy. Cậu định ngồi lên thì thấy cơ thể bị gò bó. Nhìn xuống, thân ảnh của Jade đập vào mắt Hi, một tay cô nắm lấy tay cậu, tay còn lại trải dài vắt ngang qua bụng cậu, Jade ngủ gục đi mất. Hi hơi khó chịu khi bị chạm vào người, cậu gọi:

-Lớp trưởng!

-Lớp trưởng!!

Jade giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng ngắm nghía xung quanh. Khi chặm mắt với đôi đồng tử đen mê hoặc của Hi, Jade bất giác đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống. Cô lắp bắp:

-Cậu... Cậu tỉnh rồi à?

Hi nhìn lên đồng hồ, đã gần giờ tan học, cậu ngủ một mạch 3 tiết sao? Chết tiệt, thời điểm thi cử gấp rút thế này mà vẫn có thể ngủ được, mày chết đi Hoàng Húc Hi!

Cậu tốc chăn ra, xỏ dép rồi phi ra ngoài, bỏ mặc Jade vẫn đang đứng tần ngần đó. Nhận ra tình hình, Jade "Aaa..." rồi chạy theo Hi, cố gắng hết sức để đuổi theo sức chạy vốn đã rất tốt của cậu:

-Hộc.... Hộc... Đ... Đợi tớ với!!!

[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ