Thế nào là "ôm nốt"?
Cuối cùng Vũ Kỳ đã hiểu rõ "ôm nốt lần này thôi" của Húc Hi có nghĩa là gì.
Tối hôm đó Kỳ sốt quá cao, sáng ra không có đủ sức đi thi nên nghỉ ở nhà. Các thầy cô trong trường ai cũng tiếc hùi hụi, liên tục nhắn tin cho bố mẹ Tống hỏi thăm. Cô Yena tuy buồn nhưng vẫn phải cho xe khởi động để tránh ảnh hưởng đến các học sinh khác. Nào ngờ cô vừa mới nói bạn Vũ Kỳ ốm không thể đi thi là Húc Hi đứng ngay dậy, đòi đi xuống xe.
-Tại sao?
Cô đã hỏi vậy, thằng nhóc học sinh của cô, giỏi như thế, tiền đồ sáng lạn như thế. Ấy vậy mà không nói hai lời trực tiếp nhảy phốc khỏi xe, trước khi đi còn bỏ lại một câu:
-Em thi thực ra cũng là vì nó. Cái giải này vốn chẳng giúp ích gì được cho em. Lần này nó ốm rồi, em thi để mang giải về cho nó buồn thêm sao?
Xem kìa, tự tin như vậy, cứ như chắc chắn bản thân sẽ được giải nhất không bằng ý! Thôi thôi, về thì về luôn đi, anh đã quyết cái gì thì tôi chẳng bao giờ cản được đâu mà!
Nhóm 4 người học sinh xuất sắc nhất khối, khi mới đi thi thì thi cả 4, đến bây giờ, chỉ còn mỗi một người.....
***
Vũ Kỳ bị sốt virut kéo dài một tuần liền. Ba ngày sau khi thi Minnie và Kino đều về thăm cô, Minnie vui vẻ báo cô thi một mình chán nên bỏ lại mấy câu, xếp chuẩn xác hạng 7/6 người được chọn đi thi với nước khác. Cuối cùng thì Minnie vẫn rinh về giải ba quốc gia, Vũ Kỳ nghĩ, thôi thế cũng được, nhìn lại bản thân mình bỏ lỡ kì thi quan trọng cũng có hơi tiếc nuối.
Điểm mấu chốt là, suốt từ lúc cô ốm đến khi khỏi hẳn, ngoại trừ lần duy nhất Hi đến đây lấy thuốc trên kệ tủ cho cô, thời gian còn lại đều không thấy tăm hơi đâu hết. Sang gõ cửa nhà mấy lần hai bác đều kêu nó bảo bận không muốn gặp ai hết, còn trợn tròn mắt nhìn cô hỏi: "Húc Hi nó chưa nói cho cháu biết à?"
Biết? Biết cái gì?
Cô lắc lắc đầu rồi xin phép ra về, dự định mai lên trường hỏi nó một chút, xem một tuần qua đi đâu mà không thấy ló mặt ra. Chỉ có điều trước giờ sống hồn nhiên quá, không để ý tiếng thở dài não nề đằng sau lưng, cũng không chú ý tới ánh mắt buồn thăm thẳm từ phía trên tầng hai nhìn xuống.
Cậu lưu luyến nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, thở dài một hơi. Chợt điện thoại rung lên, cậu nhấc máy:
-Alo?
"Kino đây, mai mày đi à?"
-Ừ...
"Xác định chưa?"
-Chưa.....
Kino lặng im khi nghe câu nói của cậu, cậu thở dài:
"Cân nhắc kĩ trước khi quyết định một điều gì đó!"-.....
"Đi thì đừng có hối hận, tao không nhét con Kỳ vào vali cho mày bác đi theo được đâu!"
-Nếu được, khỏi cần nhét nó vào vali. Nhét vào balo rồi đeo đằng sau lưng cho gần người, không sợ mất.
-.......
Mịa thằng điên! Kino giật giật khoé miệng, tiếp tục nói:
"Con Vũ Kỳ, không có mày nó vẫn sống tốt. Mày đi rồi thì còn tao, không còn tao thì còn đầy thằng. Bây giờ mày đi chỉ khổ mày thôi, không xí chỗ nhanh em nó lọt vào tay thằng khác, lêu lêu đồ mất chỗ!"
-Mày!!
Tút...
Kino đã kịp tắt máy, Hi tức giận, ném điện thoại lên giường.
Mẹ Hoàng đợi bé con đi khuất khỏi cửa mới quay qua hỏi chồng:
-Em không dám tưởng tượng đến cảnh hai đứa chúng nó xa nhau.
Bố Hoàng cầm máy điện thoại lướt lướt, bất lực thở dài 1 chút rồi lại bình thường:-Xa có mấy năm thôi, hai đứa vẫn có thể liên lạc qua mạng xã hội mà. Với lại nếu con trai mình thích con bé ấy thật sự thì dù trôi qua bao nhiêu năm nó vẫn không bỏ cuộc đâu.
-Vấn đề là Vũ Kỳ, nó có chịu chờ không ấy! Xinh thế kia, không đến lượt con trai mình đã có bao nhiêu thằng xin chết rồi!
-Ôi dào, em cứ phải lo! Con trai mình được thừa hưởng khuôn mặt đẹp xuất sắc giống bố nó, nhìn một lần là vương vấn cả đời. Vũ Kỳ nó mà quên được thằng Húc Hi nhà mình mới là lạ đấy! Đến em ngày xưa mang tiếng ấy ấy mà cũng đổ trước cái mặt này còn gì.....
Bố Hoàng lấp liếm, giọng ngày càng nhỏ dần. Mẹ Hoàng vồ lên, cấu eo chồng khiến bố Hoàng la oai oái:
-Anh nói "ấy ấy" nghĩa là sao? Nói rõ ra!
-Ối, cấu nhẹ thôi anh đau! Á, là xinh đẹp mĩ miều dễ thương hiền dịu nết na đẹp tựa thiên tiên, tha cho anh...
-Ai nói là em đổ trước mặt anh? Còn không phải tại anh dùng mưu hèn kế bẩn cho ông già xin xôi đến bói toán mấy câu vớ vẩn sao?
-A a ui ui, vợ ơi anh xin lỗi, là anh đổ trước, anh đổ trước chân em! Huhuhu....... Ai da đừng có véo nữa người ta đau mà!!!!!
***
Dưới sân trường nhuốm một màu nắng sớm, gió thổi dìu dịu, trên mấy cành cây khô héo đã nhú ra búp non, báo hiệu mùa hè sắp tới.
-Sau đây, tôi xin công bố kết quả cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia như sau......
Tiếng cô thầy hiệu trưởng dõng dạc trên bục lớn, bây giờ là tiết chào cờ, các học sinh tranh thủ lúc cô đang đọc làm việc riêng rất nhiều. Kỳ ngồi gần cuối hàng dáo dác tìm quanh xem Hi đâu, rốt cuộc không những không thấy cậu mà còn bị Minnie với Kino mắng cho một trận.
-Mẹ kiếp, bạn bè ngồi lù lù ngay đây, lúc nào trong mắt cũng chỉ có mỗi Húc Hi!
Kino tức giận giậm chân, làm bao nhiêu trò mà con nhóc kia vẫn không chịu chú ý tới. Mặt cậu hơi buồn buồn, mắt cụp xuống, thở dài một hơi. Cô tìm chán chê, đến khi thầy hiệu trưởng kết thúc bài thông báo mới giật bắn mình, ngơ ngác quay sang hỏi Kino:
-Kino ơi, sao không có giải của Húc Hi? Hay thầy đọc thiếu?
Có đứa nghe câu hỏi kia không khỏi giật bắn mình, Minnie hồn nhiên định đáp, bất ngờ miệng cô bị tay Kino bịt chặt, Kino lôi tọt Minnie đi mất.
-Ah ui ui sao tao đau bụng thế nhỉ? Minnie đi với tao ra phòng y tế cái, đứng không vững nổi rồi!
-Ơ này, từ đã!!
Hai đứa ồn ào chạy mất, bỏ lại cô buồn thiu ở hàng dưới cùng.
Rốt cuộc mày định làm gì mà trốn tao mãi như thế, hả Húc Hi?
Giờ ra chơi Kỳ chạy đến 8B tìm Ngân. Cứ ngỡ rằng cậu ta yêu Hi rồi thì sẽ hết ghét cô, ai ngờ vừa mới hỏi Húc Hi đâu đã bị mắng xối xả cho vào mặt. Ngân nói cô cút, cút ngay khỏi tầm mắt Ngân, cái loại như cô làm bẩn hết mắt mọi người. Ngân còn nói cô là cái đồ ngoài nai trong cáo, cứ tỏ vẻ hiền hiền dịu dàng, cuối cùng không biết đã mơi được bao nhiêu thằng rồi. Bạn bè cái éo gì? Có mà rải thính cậu không được nên sinh xấu tính, làm mọi thứ để chia rẽ Ngân với cậu. Đồ ích kỉ, đồ hai mặt, đồ lẳng lơ, nỡ lòng chia cách đôi uyên ương như thế! Bố mẹ nào đẻ ra mày chỉ tổ đau! Húc Hi ấy, Húc Hi đã chán ngấy cô rồi nên mới bỏ đi nơi khác đấy!
-Cậu không nói thì thôi, tôi không hỏi nữa.
Cô nghe xong một đống câu chửi thản nhiên đáp. Có một số người mình không nên chấp, người ta chửi thì tự người ta nghe, mình mang vào lòng làm gì cho mệt người. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, Ngân bất ngờ túm tóc cô giật lại, rồi tát cho cô một nhát trước con mắt của bao nhiêu người. Âm thanh thanh thuý vang dội, lòng Ngân hả hê.
Thế rồi 1 giây, 2 giây,... Cô vẫn đứng im không động đậy.
Ngân cứ ngỡ cái đứa con gái hiền hiền giả tạo này sẽ nhẫn nhịn để không làm xấu hình tượng của bản thân.
Ngân cứ ngỡ nó sẽ ôm mặt khóc nức nở chạy đi mất, để cho mấy đứa con trai xót thương chạy ra dỗ dành.
Nhưng tất cả... chỉ là một từ "ngỡ".
CHÁT!!!
Ngân hoảng sợ ôm một bên má mình, nước mắt nhanh chòng tràn khoé mi. Cô ta gào lên:
-Mày, ai cho phép mày đánh tao?
-IM MỒM!!! Nói một câu tôi tát thêm một cái!!
Vũ Kỳ quát lên khiến cho Ngân giật mình im thin thít. Tất cả mọi người trên hành lang tầng một đều đổ xô lại xem biến, thấy Kỳ đứng đó, Ngân lại ôm một bên má đỏ lừ liền không khỏi hoang mang. Tống Vũ Kỳ từ trước đến nay nổi tiếng hiền, bị ai làm đau cũng vẫn cười tươi, bị trêu ghẹo bao nhiêu vẫn không biểu lộ sự khó chịu ra mặt, thế mà bây giờ lại đánh một đứa con gái ngồi xe lăn? Ai cũng có thể nghe thấy mấy từ ngữ khó nghe mà Ngân thốt ra, nhưng việc đánh người này... dù thế nào nếu bị bắt gặp vẫn sẽ bị hạ hạnh kiểm.
Mà Vũ Kỳ, cô chẳng quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai"
Художественная прозаCre: Yinii_ustei Thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành n...