Sau đó vài giây, cả sảnh tiệc im lặng rồi lập tức bùng nổ.
-Ôi mẹ ơi soái carrrrrr...!!!
Trước những tiếng nói ồn ào và hỗn loạn đó, Vũ Kỳ giằng tay ra khỏi Húc Hi, chạy tới dùng guốc cao gót dẫm mạnh vào hạ bộ tên đang nằm trên đất. Kế đến bỏ mặc sự sững sờ của mọi người, thuận tiện túm lấy cái khăn buộc một vòng quanh miệng Dương khiến hắn không thể kêu được nữa. Dương bị đau ở vị trí trọng yếu đã đành, miệng cũng không nói được luôn, cậu ta cứ thế bị Kỳ lột hết áo ra, cầm khay bánh trên bàn nhồi từng cái vào mồm, vào người, vào... quần.
Cảnh tượng hết sức buồn cười diễn ra: Sảnh tiệc lớn, tất cả mọi người trơ mắt nhìn cô gái xinh đẹp trong bộ váy đã bị bôi bẩn, mắt không có một tia thương tình dội cả chậu nước hoa quả lớn vào người một tên con trai.
Xong xuôi, Kỳ phát hiện tất cả ánh mắt đang chĩa về phía mình. Cô ngại, ban nãy vì tức quá mà làm hỏng hết thức ăn của mọi người. Dù sao nó cũng đã bị hỏng khi Dương đẩy Kỳ lên bàn ăn từ lâu, nhưng căn bản là cô thấy áy náy. Cô chạy qua phía Minnie và Kino đang cười nhịn cười đến điên cuồng, lí nhí nhờ vả:
-Chúng mày có thể bảo người ta làm gấp một bàn tiệc mới rồi bày lên không? Tao sẽ đền bù cho chúng mày sau.
-Hả? À.. Ờm... Phụt...! Ờ ờ, đi đi, tao gọi cho!
Minnie làm bộ nghiêm túc phất tay ý là không thành vấn đề. Chỉ sau đó có vài giây khi mà Kỳ đi khỏi, Minnie và Kino không nhịn được nằm bò ra đất mà phụt cười, cười đến khoa trương, dẹp hết vẻ lộng lẫy ban nãy:
-ÔI MẸ ƠI!! Hahahahaha...!!! Soái ô tô, soái ô tô bị bơ kìa! Hahahaha hohohoho...!
-Ừ, mẹ biết mà con trai! Mẹ buồn cười quá, cười vỡ bụng!
Minnie ôm bụng quỳ gập xuống, mặt đỏ lên, nước mắt chảy ra, miệng không khép lại nổi. Kino khoa trương hơn, lăn luôn ra đất, tay đấm thùm thụp xuống nền. Cả đại sảnh như bị xúc tác bởi cảnh tượng kia, bỗng nhiên ồ lên cười rộ.
Còn mỗi vị soái ca từ lúc nãy đến giờ bị phũ, não bộ ngưng trọng, lông mày giật giật, tay vẫn giơ nguyên giữa không trung. Bị cho ăn bơ... khổ vl khổ soái ca ơi.....
-Giờ thì...
Mặt Minnie tối sầm, tiến lại gần Dương. Cô trưng ra nụ cười ngọt ngào lạnh sống lưng, dùng mũi giày vẽ một vòng quanh bụng Dương và nói:
-Hey, Dương, tôi tên là Cheylabell Melorline, gọi tắt là Anabell đó! Đùa thôi, thằng đầu tôm này, để bà cho mày đếm mùi đời nhé con! ❤️
***-Vũ Kỳ, đứng lại!
-....
-Đứng lại tao bảo cơ mà!
-....
-Ê, ê!
Đằng sau cứ gọi, đằng trước cứ đi, mãi Hi mới bắt được tay Kỳ. Trời giờ là mùa hè, ra khỏi sảnh tiệc có điều hoà là khí nóng lập tức xông tới, làm cho cậu đuổi theo vã hết cả mồ hôi. Ngoài trời đêm rộng lớn, muôn ngàn ngôi sao đang toả ra ánh sáng lấp lánh, có thằng con trai cuối cùng cũng kéo được tay đứa con gái lại, thế mà ăn ở thế nào lại bị nó hất ra mất.
-Mày...
-Cậu là ai vậy?
Cậu nghẹn họng khi nghe câu hỏi của cô. Cậu lúng túng gãi đầu gãi tai, vẻ kiêu ngạo đầy tự tin của 2 năm về trước trong chốc lát bay hết đi đâu cả. Dưới tiết trời nóng như thế này, nhất là 2 đứa mặc đồ dạ tiệc giữa phố đang trở nên quá nổi bật, cô không đôi co nữa xoay người muốn bắt xe buýt về nhà. Nhận thấy người đối diện không kiên nhẫn định chạy đi mất, cậu vội vã kéo cô lại, bất lực phân trần:-Không quen thì không quen, nhưng với cái bộ dáng này thì mày không thể lên xe buýt được. Đi với tao, tao đèo mày về!
Chưa kịp định thần Vũ Kỳ đã bị cậu kéo đi, lần này cô không phản kháng, để cho cậu lầm lũi dắt cô ra xe đạp điện. Rồi như cảm thấy cước bộ của con đằng sau ngày một loạng choạng, nhớ ra là nó đang đi guốc cao gót, cậu không nói hai lời trực tiếp dang tay bế bổng cô lên.
-Aaa... Bế kìa bế kìa!!!
Hai đứa không biết, một màn này đã lọt hết vào mắt đám người trên tầng cao nhất của khách sạn. Một số học sinh trường Thanh Lịch ồ lên, vì tò mò mà tụ hết gần tường kính lớn trong suốt để nhìn xuống. Mấy đứa con gái suýt xoa, uis, cái mặt trông chảnh chảnh của Húc Hi ở dưới kia, Dương chỉ có thua chứ không hơn được.
-Tôi có chân!
-Tao biết mày có chân, tao không mù!
![](https://img.wattpad.com/cover/272552924-288-k935872.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai"
General FictionCre: Yinii_ustei Thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành n...