Chương 43: Lãi hay lỗ

150 16 0
                                    

Ăn sinh nhật với lớp của Vũ Kỳ thì có gì vui?

Tất nhiên chẳng có cái mẹ gì gọi là vui cả, giao tiếp với một bọn não tàn, chắc sắp điên!

Nhưng mà vẫn phải mở mồm ra mà cười chấp thuận, để tạo điều kiện cho bọn mắt mù kia thấy được bắt nạt Kỳ là một sai lầm lớn đến thế nào. Kỳ là cành vàng lá ngọc, là hoa trong gương là trăng trong ao, là thứ ảo ảnh đẹp đẽ cao quý mà vĩnh viễn 10A1 không thể chạm đến. Đồng thời, chuyến đi chơi còn có mục đích sâu xa khác. Vũ Kỳ sau khi tiết lộ danh tính thật đương nhiên là sẽ rất nổi bật, lần này đi tranh thủ khẳng định chủ quyền, ghi tên cho sổ đỏ, và lợi dụng ăn ít đậu hũ cũng không sao.

Húc Hi cười đầy hắc ám, kế hoạch hiện tại trong đầu cậu là thế. Nhưng tương lai chẳng ai đoán trước được điều gì, trong một số trường hợp, đậu hũ ăn không được, còn bị người khác tranh thủ sờ mất. Đây người ta gọi là "trộm gà không được còn mất nắm gạo"! Lãi không lãi, chỉ có lỗ!

Một tuần sau đó, Kỳ cứ tưởng bọn điên đã buông tha không bắt cô đi, ai ngờ 4 rưỡi sáng đang ngủ liền cảm thấy cả người rung rung. Mở mắt choàng tỉnh, đập ngay vào mặt là nụ cười nhe nhởn của Minnie, Kino ngồi ghế phụ đằng trước, Linh cùng Hi ngồi hàng ghế sau. Cô bỗng nhiên nhận ra, cô đã vô thức nằm trên đùi Thư mà ngủ miết. Cô hốt hoảng, nhìn chiếc chăn mỏng quấn quanh người mình, lại nhìn thấy khung cảnh bên ngoài chiếc xe 7 chỗ đang không ngừng vụt qua tầm mắt.

- Chúng mày định mang tao đi đâu?

- Hỏi ngu, đương nhiên là đi biển rồi!

Linh ngồi đằng sau giơ cái máy chơi game lên đập cốp vào đầu cô, hại cô phải đau đớn giơ tay lên ôm trán. Minnie cười cười, xoa đầu cô an ủi:

- Tao đã chuẩn bị hết quần áo cho mày rồi, mày chỉ việc đi thôi!

- Vấn đề là tao không muốn đi...!

Cô phụng phịu, nằm xuống đùi Minnie. Cô thiêm thiếp, dưới bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve đầu mình kia, lại chìm vào cơn mê man.

***

- Đến nơi rồi!

Minnie hơi vươn đầu ra ngoài cửa xe, hét lên một cái đầy sung sướng. Cô đâu có để ý, mấy cái xe của con đại gia lớp 10A1 đằng sau bị nụ cười ấy làm cho mê mẩn. Mùi mặn của muối biển đặc trưng thoang thoảng bên mũi, tia nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào làm Kỳ dụi mắt tỉnh dậy. Mọi người trong xe lúc này cũng lục đục thoát ra khỏi giấc mơ chập chờn, thu dọn đồ đạc tới khách sạn. Xe đáp xuống khách sạn lớn sát gần biển, nước trong vắt, cứ như một dải lụa xanh khổng lồ đang uốn lượn theo điệu nhảy của gió, mang thêm màu sắc của cát vàng càng thêm rực rỡ chói mắt. Phòng của cô đương nhiên là phòng V.I.P, nằm ở tầng thứ hai. Minnie với Kino muốn hồi teen, thế là thuê hẳn cái phòng dành cho 4 người, thoải mái mà quậy. Húc Hi thật ra muốn thuê phòng 2 người hơn, nhưng mà nhớ ra nếu làm thế thì Kỳ đương nhiên sẽ ngủ với Minnie, thế là ngoan ngoãn im lặng.

- Ôi...!

Cô xếp đồ xong, vừa cùng đám Minnie Kino định bước ra ngoài ăn cơm đã bị doạ cho giật mình. 10A1 vô cớ tụ hết ở đây, cô ngẫm nghĩ, nhớ ra cậu đã từng nói mời cả lớp cô, bất giác dâng lên một cỗ khó chịu.

Mà thôi, cô mặc kệ, bị Minnie kéo tay đi chọn đồ ăn. Dù sao cũng đã tới đây rồi, tốt nhất là tận hưởng, không nên để mấy cái vớ vẩn vào mắt. Chọn đồ xong, cô bị một bạn nữ trong lớp kéo lại, không nhầm thì là bạn nữ A đã phát hiện ra cô trong phòng thay đồ đợt trước. Bạn A len lén nhìn tín hiệu của mấy đứa con trai trong lớp, mời mọc cô:

- Êy Yuqi, ngồi đây với bọn tôi này!

- Đúng đúng, bạn bè trong lớp phải ngồi với nhau chứ!

Chỉ đợi có thế, đám con trai ngồi bàn đó bắt đầu vồ lên, ánh mắt sáng rực nhìn Vũ Kỳ và Minnie. Minnie mỉm cười trước sự nóng nảy này, khéo léo cự tuyệt:

- Cảm ơn, bọn tôi có chỗ rồi!

[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ