-Đm, chặn nó, chặn nó lại!!!
Gần trường cấp II Thanh Lịch có tiếng đuổi đánh, nhìn vào người ta sẽ thấy một cảnh tượng vừa kì lạ mà lại rất bình thường. Một toán con trai mặc đồng phục không ra đồng phục đang đuổi theo một tên con trai mặc bộ đồ thể thao, tất cả thoạt nhìn vẫn còn đang tuổi đi học. Tên con trai bị đuổi chân lướt ván trượt, tai đeo headphone, ung dung lướt đi cứ như là mình không bị đuổi vậy. Tên đó lướt ván siêu nhanh, thoáng chốc đã bỏ xa đám đằng sau.
Hôm nay Vũ Kỳ bị đau bụng, phải đến trường muộn một hai tiết. Húc Hi sáng nay không hiểu sao lại nằng nặc đòi ở nhà, bố mẹ Hoàng phải khuyên can mãi mới chịu đi đến trường trước, thành ra bây giờ Kỳ phải đi một mình. Cơn đau bụng tự nhiên lại kéo đến, Kỳ nhăn mặt, ôm bụng khuỵ xuống giữa vỉa hè rợp bóng cây.
Tên con trai đang lướt ván đột nhiên thấy có con bé mặt mày tái mét ngã xuống đường liền luống ca luống cuống. Kỳ bỗng có cảm giác bàn tay ai đó đặt lên một bên vai mình, ngẩng mặt lên thì thấy có một cậu trai ân cần hỏi han:
-Ê cậu gì ơi, cậu có sao không đấy?
Vũ Kỳ đau đến muốn ngất, nói không thành câu:
-Tớ... đau bụng quá........
-Cậu đang đi đâu đấy?
-Tớ đến trường.....
-Trường nào?
-Cấp II Thanh Lịch...
-Cậu...
Tên con trai chưa kịp nói hết thì bọn phía sau đuổi đã gần kịp. Đứa nào đứa nấy mặt mày háo thắng, một tên hô:
-Kìa rồi, bắt lấy nó!!!!!
Cậu ta nghiến răng, nhanh chóng đưa ván trượt cho Kỳ cầm. Sau đó trước sự ngỡ ngàng của Kỳ, cậu bế xốc cô lên, chạy. Kỳ nhắm chặt mắt, bàn tay nhỏ xinh bám chặt vào áo cậu. Cô nhăn nhó, lí nhí nói:-Cám ơn...
Cậu con trai nhếch mép cười một cái, chân chạy nhanh hơn, lướt băng băng trên đường, chỉ một thoáng chốc đã bỏ lại bọn phía sau, một phát hướng đến trường.
Đang là giờ ra chơi, học sinh tụ ở sân trường rất đông. Tuy còn là hè nhưng cũng đã sang chớm thu, học sinh cứ thế rủ rê nhau xuống dưới tán bàng xanh mát đã phai bớt màu để buôn truyện, người không thích thì rủ nhau đi đánh cầu lông hoặc nhảy dây tập thể. Sân trường đông vui nhộn nhịp là thế mà thoáng chống đã tản dần, chạy ra bu quanh cổng trường.
-Ê chúng mày, con Vũ Kỳ 6A được thằng nào bế vào tận trong trường kìa!!
Một tên con trai lớp 6C hò hét trong lớp, cả lũ nghe thế đều ùn ùn đổ xô ra ngoài xem. Jade ngồi cạnh Hi hơi ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống viết tiếp. Haizzz, đúng là ngồi cạnh Húc Hi thật tốt, cậu chẳng bao giờ lo chuyện thị phi bao đồng, cũng chẳng quan tâm đến mấy hotgirl trong khối như Vũ Kỳ, hay Thư, thậm chí Minnie cả! Jade yên tâm viết lách, chợt bàn rung rung, cô ngẩng đầu lên, Húc Hi đã chạy ra ngoài từ lúc nào.
Cậu chen qua hàng người đang xúm xít trên hành lang, Kỳ đang được một ai đó từ từ bế đến phòng y tế. Thật là lãng mạn làm sao, cậu nhăn mày, nhanh chóng hướng chỗ Kỳ mà chạy, muốn nhanh chóng hỏi cho rõ mọi chuyện.
Cô có thể nghe rõ tiếng xì xào của đám người quang sân, tiếng nguýt đểu của mấy chị khoá trên, nhưng mà Kỳ không nghĩ được nhiều vì cô đau đến nỗi không làm gì được. Đầu óc trống rỗng, nằm trong lòng cậu con trai xa lạ, Kỳ có thể ngửi thấy rõ mùi nước xả vải đan xen mùi bụi đường. Cô rất muốn thoát ra khỏi hai cánh tay rộng lớn của cậu trai để tự đi đến phòng y tế, khổ nỗi cô thật sự rất đau, đau đến chết đi sống lại. Vốn nghĩ sáng nay chỉ là đau bụng bình thường uống thuốc là khỏi, không ngờ đi được một đoạn đường nó lại đau đến thế! Cô không còn cách nào khác là cứ để cho người ta bế công chúa đi.
-Cậu... tên là gì thế?
![](https://img.wattpad.com/cover/272552924-288-k935872.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai"
General FictionCre: Yinii_ustei Thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành n...