Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

158 16 0
                                    

Vũ Kỳ chẳng thể hiểu nổi, không rõ vì động cơ gì mà Jade bỗng nhiên mò lên phòng hiệu trưởng thú nhận hết tội lỗi. Vì cảm thấy áy náy sao? Dù sao thì việc đó cũng đã vào dĩ vãng, cô cũng không muốn quan tâm làm gì.

Một học kì nữa thấm thoát đã trôi qua. Cả lớp hiện tại vừa thi xong môn cuối cùng của học kì II, tụ tập quẩy tưng bừng ở dưới sân trường rợp đầy màu đỏ của hoa phượng. Húc Hi từ ngày vác cặp di cư sang 6A cũng đã gây được nhiều ấn tượng "tốt đẹp" lắm, tỉ như là được full 10 vật lí chẳng hạn, hay là lên "tranh luận" tay đôi về cách giải với thầy dạy toán, nói chung là chiến tích cũng nhiều.

Húc Hi ngồi nghịch điện thoại trên ghế đá, mặc kệ cho bọn lớp mình nhao nhao lên so kết quả. Cậu quay sang nhìn con bé đang gượng gạo gật đầu đồng ý với màn đi quẩy của lớp mà không khỏi mỉm cười.

Giờ này học kì trước vẫn còn đang khốn đốn vụ đánh hội đồng, vậy mà giờ đã sắp nghỉ hè rồi. Thời gian trôi nhanh thật! Nhớ đợt ấy cậu mới nói cho vào câu kiểu mách bố mẹ mà Jade đã sợ muốn tè cả ra quần.

Mà thôi, chuyện cũ không cần nhắc lại. Quan trọng là bây giờ hoàn thành nốt trò chơi đợt trước. Cậu âm thầm tính toán, cậu quen hết lớp 6A, cũng quen hết lớp 6C, trong khi đó Vũ Kỳ chỉ quen mỗi lớp 6A, vậy là ai thắng? Còn phải hỏi sao? Nhưng con bé kia nó có vẻ đã quên mất cái vụ chơi bời đấy rồi, làm cậu đành phải nhắc cho nó nhớ.

Kỳ đang chuyện thì bị Hi gọi ra. Cô xốc cặp tiến lại gần cậu, ngồi xuống ngay cạnh. Cậu có vẻ gặp được chuyện gì vui, hí hứng nghịch điện thoại, ánh mắt đen sâu hút toát lên vẻ ma lanh khác thường. Kỳ băn khoăn nhìn cậu, cô cảm thấy cậu bạn mình có gì đó ngờ ngợ, một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng cô, dấm dứt cảnh báo thể hiện tích cực giá trị của một giác quan thứ 6.

-Sao thế?

-Không có gì, nhắc cho mày nhớ vụ thi đua đầu năm.

Vũ Kỳ nghe đến đó ngẩn ra, lục lọi trí nhớ.

-Thi đua gì?

-Thi xem ai có nhiều bạn hơn, ai thua thì bị người kia sai một việc ý!

Cô lập tức nhớ ra, cô lặng lẽ ngồi yên tính toán. Tính ra cô cũng quen được khá nhiều đấy chứ! 6A này, các anh chị sao đỏ xung kích này, mấy bạn lớp khác nữa này, còn có mấy bạn trong nhóm văn của cô Yena bồi dưỡng nữa. Vũ Kỳ gật đầu, quay qua bảo cậu:

-Tao thắng rồi, tao quen được nhiều lắm! 6A, đội xung kích, đội bồi dưỡng văn, mấy bạn mấy anh chị lớp khác, nhiều.

Húc Hi bĩu môi, dùng ngón trỏ cốc vào trán cô một cái khiến cô xuýt xoa xoa trán. Cậu vắt chéo chân, kể với giọng rất khinh thường:

-Thôi đi, mấy người mày quen tao đều quen hết! Tao còn quen cả lớp 6C nữa, cả 10 người đứng đầu bảng xếp hạng nữa. Mày nói xem ai thắng?

Kỳ đần ra, mắt chớp chớp vài cái. Ơ, thế cuối cùng là mình thua à?

-Mày muốn gì?

***

-Con kia, nhanh lên!!!

Ờ, cái gì thì cái, riêng khoản hành hạ người khác thì cứ ra hỏi cậu. Cậu rung chân rung đùi ngồi trên ghế sô pha dài, đối diện là cái ti-vi màn hình cong cỡ lớn. Kỳ bặm môi, tay nắm chặt lấy gấu váy của bộ đồ bồng bềnh, lặng lẽ tiến đến cạnh Hi.

-Dạ........

Dạ dài, Kỳ từ phòng thay đồ đi ra làm mặt Hi tự nhiên đần thối, cứ ngắm mãi con hàng xóm trong bộ đồ hầu gái mà cậu nhờ mấy chị hầu trong nhà may hộ. Không hiểu sao cùng một bộ đồ mà Kỳ mặc lại vô thức khiến cho cậu có cảm giác khan khan nơi yết hầu. Cậu nuốt nước bọt, ẹ hèm quay đi chỗ khác lấy lại phong độ, vẫy vẫy Kỳ ra hiệu:

[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ