Chương 23: Cứ trùng buổi với văn thì sẽ thi?

111 10 0
                                    

-Cái gì? Thi cờ vua?!?

Cô Yena hét lên, Hi ở đối diện gật đầu nhè nhẹ.

-Thi Toán còn chưa xong còn đi thi cả cờ vua, em tưởng chạy qua chạy lại hai môn cùng lúc dễ lắm hả?

-Nghe cô đi, tập trung vào một môn, được giải còn được cộng điểm cấp III, chứ cứ ham hố 2 môn, có khi còn chẳng được giải nào!

Cô Yena chân thành khuyên nhủ, phân tích giảng giải. Rồi nhận ra lời của mình chẳng có tác dụng gì với thằng nhóc này, cô chán nản phất tay bỏ cuộc.

-Thôi tuỳ em, đi đi.

-Em cảm ơn.

Cậu cúi đầu cảm ơn, sau đó chạy ra ngoài. Cô Yena bên trong thở dài, ghi thêm tên Hi vào đội tuyển cờ vua.

Chợt cô nhận ra có điều khác lạ.

"Không có đội tuyển nào cùng giờ với đội tuyển Văn ạ?"

Nhìn vào khung tập trung ôn thi của đội cờ vua, thời gian quả thật chẳng sai lệch với thời gian ôn của đội tuyển Văn là bao nhiêu. Cô Yena hiểu ra, đành bất lực gối gục đầu xuống bàn.

Chết vì gái là cái chết tê tái mà...

Cậu vui vẻ chạy tới phòng đội tuyển Văn đang nghỉ giải lao, tia thấy Kỳ đang chăm chú ghi ghi chép chép liền chạy vào. Mấy bạn nữ trong đội tuyển thấy Hi thi thoảng lại ngẩng lên nhìn một cái, có lẽ là do tò mò. Cô bạn ngồi xe lăn hiện tại ngồi ngay dưới Kỳ cũng phải ngẩng đầu lên, liếc sơ qua rồi lại cúi xuống.

-Ê Kỳ, tao học cờ vua ở lớp bên cạnh, rảnh sẽ sang thăm mày!

Cậu ngồi xuống cạnh cô đẩy một cái làm bút trên tay cô chệch đi cả centimet, vở cô xuất hiện vết bút dài. Cô không để ý thản nhiên lấy bút xoá ra xoá, viết tiếp. Cậu tụt hứng trước sự thờ ơ của con bạn, cậu mất công đi học thêm môn này để được học cùng giờ với nó, vậy mà nó chẳng động tâm gì cả. Cậu chán nản đứng dậy định bỏ đi, ai ngờ chưa kịp ra khỏi ghế đã bị cánh tay nhỏ bé phía sau giữ lại.

Cô vẫn viết đều đặn, tay còn lại nắm chặt áo cậu không buông. Chấm một cái để kết thúc câu, cô ngẩng lên nhìn cậu nói:

-Không phải bảo rảnh thì sang chơi với tao sao, bỏ đi thế à?

Sững lại vài giây, cậu bỗng nhiên phụt cười. Cậu ngồi xuống gần cô, đưa tay lên vò mạnh mái tóc xoã của cô khiến nó rối bung, sau đó lại ngồi vuốt vuốt cho nó thẳng ra:

-Chiều mày vậy.

Kỳ nghe đến đó yên tâm cúi xuống viết tiếp, hưởng thụ cảm giác mát-xa nhè nhẹ trên đầu. Nụ cười nhàn nhạt trên môi cô khiến cậu rất thoả mãn, cậu thản nhiên dựa vào người cô cọ cọ.

Ừm, trên đời này ít có tình bạn khác giới, nhưng khi đã có thì sẽ rất đẹp, thế thôi.

***

Kỳ sải bước trên hành lang, tay khệ nệ ôm chồng vở mang vào phòng giáo viên. Chồng vở cao đến nỗi che khuất cả mặt cô, khiến cô vừa đi vừa phải ngó nghiêng nhìn đường, tưởng chừng như sắp ngã đến nơi. Gần tới phòng, cô tăng tốc độ nhanh hơn một chút. Đột nhiên vấp một cái, Kỳ hoảng hốt nhận ra cả chồng vở trên tay cô một nửa đã đổ ào lên người đối diện.

Hít một ngụm khí lạnh, người kia chẳng phải là anh trai của bạn đi xe lăn sao? Nghĩ tới lại thấy lạ, rõ ràng chồng vở cô cầm chạy, nếu có đổ thì phải đổ về đằng sau, không hiểu tại sao nhằm đúng lúc người này đi qua lại tự nhiên đổ ào về phía trước?

Lúi húi cúi xuống nhặt, luôn miệng xin lỗi, cô chỉ mong nhặt nhanh đi sớm tránh cho người này gây sự với mình. Nào ngờ vừa mới định đi hắn ta đã nắm chân cô kéo giật lại làm cho cả người cả đồ ngã chổng kềnh ra đất.

-Anh làm gì đấy?

-Con này láo thật, gây sự với người ta xong trốn à?!

-Ai gây sự với anh?

-Mày đấy, tao nói mày đấy!

Kỳ ấm ức lừ mắt với hắn ta, lồm cồm bò dậy nhặt vở. Nhặt chưa hết nửa chồng đã bị hắn dùng chân đá ra tứ tung. Tên này, rốt cuộc là cô đã làm gì hắn?

-Ranh con, thái độ của mày kiểu gì thế hả? Muốn chết không?

-Muốn!

-Mày...

Tên đó nghẹn họng, mắt long lên sòng sọc. Hắn ta giơ tay đấm vào mặt cô, không may cô né được khiến hắn ngã hụt, suýt đập đầu vào tường. Kỳ nắm chặt tay, tức giận nhìn hắn:

-Em làm sao?

-Mày là con chó!!!

Hắn ta rồ lên, nắm cổ áo cô nhấc về phía mình, gầm gào, ấn lưng cô đập vào tường, ngã sõng soài ra đất. Cô đau tới thấu gan thấu thịt, nằm trên đất không bò dậy nổi. Tên ác ôn kia còn giơ chân lên, thụi một phát vào bụng cô, vừa thụi vừa rít:

-Mày vênh này, vênh này!

Cô lúc đó đã nghĩ, cô mà dậy được thì tên này chết chắc! Cô sẽ bật dậy xô ào hắn ra hành lang cho hắn rơi từ tầng 2 xuống ngã xoạc quần luôn! Chỉ tiếc hiện tại đây cô đã đau đến choáng váng mặt mày, bụng sôi lục bục như sắp nôn ra đến nơi. Tiếng động lớn xuyên qua cả phòng giáo viên có cửa cách âm, các thầy cô giáo nghe tiếng ồn ào chạy ra, vừa vặn bắt gặp cảnh này liền xông tới. Kỳ lúc này đã mất đi ý thức, nằm trên đất ngất lịm đi.

Lúc cô tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, cô đang nằm ở trên giường ở phòng mình, bên cạnh là hơi thở đều đặn của cậu hàng xóm. Mắt Hi đỏ hoe, thấy cô tỉnh liền chùi nhanh khoé mắt, lấy tay vuốt lọn tóc loà xoà trên mặt cô, khe khẽ hỏi:

-Đau không?

Hỏi xong còn không quên cho thêm một tay vào xoa đều đặn lên bụng cô. Kỳ vẫn còn đau ê ẩm, dưới bàn tay của cậu không khỏi dịu bớt, dễ chịu rúc mình vào trong chăn. Cô muốn hỏi cậu bây giờ là mấy giờ nhưng chưa kịp mở miệng nói gì đã bị chặn họng:

-Sao nó đánh mày?

Cô ngẩn ra.

-Ai?

-Thằng sáng nay!

À, cô xoay nghiêng người xoay mặt về phía cậu, cười cười trêu ghẹo:

-Tao nói ra thì mày cũng có đánh được hắn đâu?

[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ