Và thế là, gần trăm học sinh tham gia vào chuyến đi hôm đấy đều nối đuôi nhau tiến sâu về phía trước, đi trên con đường mòn mà sáng nay cả lũ đã quậy phá tung hoành đến quen thuộc. Kỳ thong dong đằng sau cùng, không buồn nói gì trước khung cảnh nhí nhố lén lút trước mặt. Linh chắp tay ngang đầu đi ngay sau, mặt xa xẩm, không ngừng thở dài thườn thượt.
-Đây, đây là cái rừng mà tao nói đến! Đi qua chỗ này có một lối nhỏ, ai có thể thành công vượt qua khu rừng này là người thắng cuộc!
-Ế..? Vượt rừng á? Điên à lạc thì sao?
-Không lạc đâu, sáng nay bố mày chui vào đây chơi thử rồi, đường đi dễ ra dễ nhớ, diện tích rừng cũng nhỏ lắm, bằng cái sân trước của trường mình thôi. Có điều tối mà đi trong này mới vui ý!
Anh A làm mặt nham hiểm doạ một vòng tất cả mọi người rồi tiếp tục phổ biến:
-Lớn thì 3 đứa đi một, nhỏ thì 4 đứa đi một, mỗi đội phải có cả nam cả nữ, bọn lớp 6 thì miễn chơi, đi theo anh chặn ở đầu bên kia rừng xem đứa nào ra trước là người thắng. Kết thúc trò chơi sẽ có giải thưởng, nên cố lên mấy mem nhá!
-Không công bằng, làm ban giám khảo không có giải thưởng hả?
-Mấy bé yên tâm, tí anh nói cho chúng mày cái này, làm tốt anh cho bim bim.
-Ông A nhé ông chơi ăn gian, cả lũ phải thi còn ông trốn đi à?
-Ai chơi ăn gian? Thế tao hỏi là có đứa nào ở đây sẵn sàng nhảy ra thay tao, rồi chi tiền ra mà phát phần thưởng không?
-....
-Đấy, không có thì miễn sủa. Nào 1 2 3 bắt đầu, gâu gâu gâu gâu!
-............. Nó có tiền nên nó sủa thật hả mày?
-Đm mày ý nó là "go go go", "đi thôi" ý đồ não mì chính!Trong lúc A cùng mấy em lớp 6 rời đi thì toàn bộ số học sinh còn lại phải cãi nhau chí choé để ghép cặp, sau đó theo thứ tự đi sâu vào khu rừng. Như luật cũ, Kỳ với Linh đi cuối, vừa vặn sau khi ghép cặp lại chừa ra đúng hai con người này. Là trường hợp đặc biệt nhưng Kỳ không nói gì chỉ rảo bước đi trước, Linh nhún vai lặng lẽ theo sau.
Trong rừng âm u, sương đêm vừa lạnh vừa làm mờ tầm nhìn, thành công khiến cho toàn bộ những người tham gia cuộc thi rợn tóc gáy. Ánh trắng sáng rọi xuống đã bị che bớt bởi những tán cây, tạo nên lỗ chỗ những vệt sáng chiếu xuống mắt đất. Trong không gian u tối như bị mù này, con đường nhỏ nương nhờ theo ánh trăng là thứ duy nhất trở nên rõ ràng, cùng với âm thanh vo ve của côn trùng đập thẳng vào tai. Thi thoảng ở phía xa lại văng vẳng lên những tiếng hét rợn tóc gáy, không khó đoán, hẳn là anh A cùng mấy em lớp 6 đã tương kế tịu kế doạ cho người chơi sợ mất hết hồn vía.
-A!
Kỳ trượt chân suýt ngã xuống vũng bùn, may mắn có Linh đằng sau nhanh tay kéo trở lại. Cái kéo làm người cô xoay một vòng úp mặt vào người Linh, Linh thở phào bỏ cô ra, tiếp tục đi. Rất tĩnh lặng, hai đứa cứ men từng bước từng bước, tinh thần ngày càng trùng xuống theo không gian im ắng.
-Ú OÀAAAAA!!!!
-Aaaaaaaa...!!!!!
Lại thêm hai nạn nhân nữa bị hù cho chết khiếp, Kỳ loạng choạng ngã lật về phía sau. Ào một cái, lá bay lả tả, Kỳ sụp xuống một cái hố khá to. Cả Linh và "con ma" đều cuống lên. Linh chạy vội về phía cái hố, hét vọng xuống:
-Vũ Kỳ, mày có sao không?
-Tôi ổn.-Ổn thì trèo lên, đm ổn mới chả không ổn nẫu cả ruột!
-....
Chứ không phải anh hỏi tôi có sao không hả?
Cô cố gắng len người khỏi những rễ cây lằng nhằng phía dưới cái hố, bám vào một rễ cây trèo lên. Rồi cạch một cái, tiếng kêu lại vang lên một lần nữa. Vũ Kỳ bé nhỏ ngã dúi dụi, Linh lo lắng hỏi:
-Lại sao đấy?
-Tôi trẹo chân rồi!
Cô giữ im tư thế không ngọ nguậy, hai tay bám vào mỏm đá nhô ra trên đỉnh đầu, cổ chân kẹt giữa hai rễ cây khá lớn. Mày cô nhíu lại, mồ hôi nhỏ từng giọt. Không ổn, cú ngã ban nãy khiến đầu cô hoa lên, bệnh cũ tái phát.
Cô trước đây hay có biểu hiện dễ hoa mắt chóng mặt, cơ thể rất yếu, triệu chứng này càng trở nên rõ ràng khi cả ba đứa bạn của cô đi mất. Bác sĩ nói cô bị thiếu máu lên não, cộng với cú sốc khiến tinh thần uể oải nên đầu ngày càng dễ mệt mỏi. Bác sĩ còn nói trí nhớ của cô tốt do một số tế bào não và dây thần kinh có thể hoạt động nhanh gấp mấy chục lần người bình thường. Nhưng cũng do hoạt động quá nhanh mà dễ bị mệt, dẫn đến nhiều cơn choáng váng, thi thoảng còn khiến cơ thể nôn nao muốn ói.
-Trẹo chân đau không? Lên được không?
Giọng nói của Linh lại vang vọng xuống, cô bực mình hét lên:
-Cứ thử bẻ chân mình xem có đau không!
Linh im tịt, bối rối vò loạn tóc trên đầu. Cậu quay sang con ma đang luống ca luống cuống bên cạnh, dặn dò nó đi gọi mọi người đến đây rồi nhảy sụp xuống. Cô nhắm tịt mắt lại tránh cát bụi bay vào mắt, thoáng chốc bụi tan hết, cô lờ mờ thấy Linh đang thận trọng gạt từng rễ cây để tiến lại gần. Anh vòng tay qua hai rễ cây to khoẻ, cầm vào nách cô nhấc lên đồng thời giơ chân tách rễ cây để cô rút được chân ra. Cô đau điếng mà vẫn cố nhịn, mồ hôi cô chảy liên tục, lúc được Linh bế vào lòng tưởng chừng mệt muốn ngất đi.
-Thả xuống, tôi tự đứng được.
-Nằm im! Mày mà làm sao nó "reap" tao!
-Nó?
Tầm nhìn của Kỳ trở nên mông lung, hai tay bấu chặt lấy vai áo Linh. Lại nó, lúc thì nó, lúc thì người ta. Liệu có phải...?
-Đừng tưởng bở, Húc Hi của mày đang vui vẻ bên Anh rồi, không có thời gian lo cho mày đâu!
Ừ, lại thêm một lần tưởng bở. Cô siết chặt hơn bàn tay, hành động đó khiến bả vai Linh nhức nhối, anh định mắng cô, cuối cùng nhìn thấy cánh môi nhỏ bị cắn đến sắp nát lại không dám ho he câu gì. Tí tách, tí tách, trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn. Linh thầm kêu hai tiếng "chết tiệt", bế cô nép sát vào chỗ có đất và rễ cây che. Nước mưa xối thẳng vào đầu, chảy xuống mặt của Linh. Linh nhắm tịt mắt lại, miệng há ra để thở thay cho cái mũi đang bị từng giọt nước lần lượt che chắn.
Bỗng nhiên có bàn tay vươn lên gạt đi hết nước trên mặt Linh. Kỳ đội chiếc mũ vàng rộng của mình lên cho anh, bản thân thì lại run lên từng đợt. Linh hiểu, con nhóc này nó đang khóc.
-Anh biết không..
Tiếng nói yếu ớt nỉ non của cô vang lên giữa màn mưa xối xả, hoà quện với tiếng côn trùng rì rào dưới tán cây ướt đẫm:
-.. Tôi đã luôn nghĩ vết đau nào cũng có thể được xoá bỏ bởi thời gian, tôi cứ luôn nghĩ, chúng nó bỏ đi hết là có lí do riêng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai"
Fiksi UmumCre: Yinii_ustei Thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành n...