Kết thúc kì nghỉ hè chính là một ác mộng. Ác mộng phải đi học!!
Như đã thành một thói quen, lúc nào cũng là Minnie và Kino ngồi trong xe "hịn" đến tận nhà đón Vũ Kỳ, sau đó Hi mặt dày nhảy lên ngồi cùng. Quả nhiên đi thế này sướng hơn nhiều với đi bộ như năm ngoái, Kỳ vui vẻ hưởng thụ điều hoà mát lạnh trong xe, thích thú nhìn từng tốp học sinh đang dung dăng đi đến trường.
-Kỳ với Minnie lại lên confession trường, nổi tiếng vờ lờ. Cứ dăm ba cái lại bị tế tên một lần, lâu lâu cái page trường mình thành nơi giao lưu xin làm quen hết rồi!
Kino khó chịu lướt lướt điện thoại, chân rung rung theo tiếng nhạc nhỏ được phát trên xe. Minnie với Kỳ khá quen với việc này rồi nên mặc kệ không quan tâm, vô tư đùa nghịch với nhau. Hi yên lặng chơi game, không thèm để ý.
Lúc đến cổng trường tự nhiên gặp Jade, Kỳ bỗng thấy khó chịu trong lòng. Cô thấy Jade cứ nhìn chằm chằm Hi thì phồng má nên đầy hờn dỗi. Cô giật giật tay cậu, đợi Hi quay lại thì ra sức chỉ chỉ về phía thật xa:
-Kìa Hi kìa, cái gì kìa?
-Đâu?
-Kia kìa kia kìa, đằng kia kìa!
-Tao không thấy gì hết!
-Hết rồi.
Đợi đến khi cả 4 đứa đi lướt qua Jade rồi Kỳ mới chịu ngừng lại để nghiêm túc mà đi, tuy nhiên hai tay cứ bấu lấy tay cậu không chịu rời. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác này, chỉ là thấy rất ghét ánh mắt của Jade, không muốn cho cậu nhìn thấy nó. Chắc là sau vụ bị chơi xấu khiến cô trở nên nhạy cảm.
Hi nhìn con nhóc ghì chặt tay mình cứ bám lấy mình đầy dỗi hờn thì lén liếc về phía đằng sau. Nhìn thấy Jade cậu liền à lên, cười khẽ. Con nhóc này, từ khi nào trở nên đáng yêu như thế? Yêu quá đi mất!
Trời mùa hè vừa oi vừa nóng, mấy bé dù không muốn nhưng vẫn phải lết xác đi học để điểm danh. Ngày đầu đi học không có gì mấy, chỉ là đến nhận lớp rồi về. Công việc tưởng như đơn giản mà mất đến tận mấy tiếng đồng hồ, làm bao nhiêu bạn học sinh nóng đến nằm bò ra bàn. Bốn đứa nhóm Kỳ lại trốn xuống bàn cuối trong góc mà ngồi, lén lút làm việc riêng. Ba đứa kia vốn lười nên lúc thấy cô ngồi nắn nót ghi chép lời cô dặn thì cứ bĩu môi liên tục. Chúng nó cực kì ỷ lại vào cô, chỉ chầu chực đợi cô chép xong thì chụp lại cho tiện. Nói chung bạn Kỳ của chúng ta đã chiều hư mấy em nhỏ này rồi.
Cô đang ngồi thì thấy cảm giác gì đó ở là lạ ở bụng, tiếp đó thấy có cái gì đó sôi lên. Cô không hiểu lắm cảm giác này nên vẫn hồn nhiên chép tiếp. Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, Kỳ ngừng viết, mặt cô đỏ bừng lên như cà chua cuối vụ. Tay cô run lên, toàn thân bất động không dám nhúc nhích. Cô cứ ngồi như vậy cho đến khi tan.-Dặn vớ vẩn mà mất những 2 tiết liền. Mệt muốn chết!
Minnie vươn vai đứng dậy đi trước, ngoắc ngoắc Kino theo sau. Kino đeo headphone lên tai đề nghị:
-Tao có tiền, đi ăn thôi! Trời nóng thế này mấy quý cô thích ăn gì nào?
-Hoan hô, you are the best!! Kino ơi Minnie muốn ăn kem tầng!
Minnie nhảy cẫng lên, hai tay đánh vào nhau hoan hô. Húc Hi cũng dọn đồ đứng dậy đi theo bọn kia. Ba đứa đi được một đoạn bỗng dừng lại, bọn nó nhận ra vẫn thiếu một người.
-Vũ Kỳ, làm sao đấy?
Minnie lon ton chạy lại chỗ Kỳ thì vẫn thấy cô ngồi im một chỗ không nhúc nhích. Vai cô run lên, mặt cúi gằm xuống. Cô hơi hé đầu lên, thản nhiên:
-Bọn mày... về trước đi..-Sao? Làm sao? Boss lớn của mình bị làm sao?
Kino hấp tấp chạy lại, sà vào sờ trán sờ má Kỳ xem có sốt không. Cô không thể tránh khỏi tay Kino mà cũng không dám giải thích gì cả, hiện tại cô đang ở trong một tình thế vô cùng khó xử. Cô quay mặt sang phía bên kia, im lặng không nói gì. Ba đứa còn lại nhìn nhau, Minnie là tâm lí nhất, kéo hai thằng con trai ra ngoài. Kỳ nó như thế tất nhiên là có điều khó nói, tốt nhất cứ tránh trước. Thế là ba đứa kia nghe lời Kỳ kéo nhau ra về.
Cô nhìn bóng ngoài cửa khuất dần mà thở phào. Lòng cô bỗng nhiên căng thẳng. Vừa nãy đuổi là đuổi thế chứ cô cũng chưa nghĩ ra biện pháp gì để mà lết về nhà. Cô hơi định đứng dậy, lập tức thứ gì đó lại trào ra khiến cô lại phải ngồi phịch xuống. Chết tiệt, không biết làm sao giờ. Cô siết chặt tay, ngó nghiêng xung quanh xem có thứ gì có thể lau không. Tâm trạng cô tuyệt vọng cực độ.
Sải bước trên vỉa hè, tiến thẳng đến quán kem gần cổng trường, Kino đăm chiêu:
-Vũ Kỳ nó bị sao thế nhỉ?
Hi trầm lặng dùng chân đá bay vỏ lon dưới chân, nhắm chuẩn thùng rác gần đó mà hạ cánh, Minnie ở phía trước huých tay Kino cười ha ha:
-Lo gì chứ? Đâu phải ai cũng như mày, bị úp sọt hội đồng đến nỗi quần bị rách một mảng lớn để mà ngồi chết dí ở ghế không dám đứng dậy?
-Gì cooooơ...???
Minnie cười phá lên làm Kino tức chết, hai đứa đánh nhau túi bụi trên đường. Hi chắp tay lên đầu, nhíu mày suy nghĩ mông lung. Ừm, cũng phải. Kỳ nó đâu có làm gì để mà bị trêu xấu đến rách quần chứ. Lại liên tưởng đến hoàn cảnh hồi nãy, con hàng xóm mặt đỏ lừ, ngồi im không dám dịch chuyển làm cậu nghĩ đến hình ảnh nào đó tương tự. Cậu thấy có gì đó là lạ, xâu chuỗi sự việc. Chợt nhớ ra sự kiện xảy ra cách đây gần 1 tháng, khi mà con hàng xóm lúc ấy mặt đỏ không khác gì bây giờ, cậu giật mình mở lớn mắt. Nhanh chóng, cậu xoay ngược người lại chạy thẳng đến tiệm tạp hoá làm hai đứa đang chí choé phía trước kia phải hớt hải đuổi theo. Ngồi im như thế chỉ có thể là quần bị làm sao đó thôi!
Cô đã ngồi im được 15 phút đồng hồ rồi mà không có thêm tiến triển gì. Cô bất lức gục xuống mặt bàn, thầm tự trách bản thân. "Cái đó" của cô mới đến lần này là lần thứ 2, một đứa trẻ như cô tất nhiên chưa thích ứng kịp để mà có sự chuẩn bị. Hơn nữa lần đầu của cô mới xảy ra cách đây chưa đầy 1 tháng. Thời kì đầu dĩ nhiên thất thường, nhưng ai mà ngờ được nó lại tới nhanh như thế. Ngẩng đầu, cô nhanh chóng có thể thấy bóng dáng bác bảo vệ đang đi khoá lần lượt các cửa phía dãy hành lang bên kia. Cô quýnh lên, nếu không nhanh cô sẽ bị nhốt trong này đấy!
Xoay trái rồi lại xoay phải, quả nhiên là không có vật gì lau được cả. Miệng mím lại, mặt đỏ lên, cả người run run, xấu hổ cực độ. Chết rồi, cô thực sự không biết phải xử lí thế nào bây giờ. À phải rồi, điện thoại, gọi cho mẹ. Nhưng mẹ đang có tiết ở trường liệu có đến kịp không? Bác bảo vệ sắp đến nơi rồi!
Tay cầm điện thoại không vững, đến bấm số cũng không xong. Cô hoảng loạn làm rơi cả điện thoại xuống sàn rồi lại luống cuống nhặt lên. Bấm vào danh bạ, lướt qua vào cái tên, chần chờ giữa "Mẹ" và "Húc Hi", cuối cùng lại nhấn vào "Húc Hi". Thật ra lúc đó cô không nghĩ nhiều, chỉ làm theo thói quen mà không hề nhận ra cô hoàn toàn có thể gọi cho Minnie xin trợ giúp. Nguyên nhân của hành động này căn bản cũng vì quá quen với việc dựa dẫm cậu.
Tútttt...
"Alo?"
-M.. Mày...
Cổ họng nghẹn ứ, không nói thêm được.
"Alo? Vũ Kỳ?"
Nước mắt bỗng nhiên cứ trào ra không ngừng. Tiếng khoá cửa lạch xạch ngày một gần. Cô không dám nói chuyện vì cô sợ nếu nói thêm một từ nào nữa cô sẽ khóc mất!
"Alo? Alo? Làm sao?"
-Không...
Chưa kịp nói hết câu thì phía cửa lớp đã bị đập cái rầm. Cô ngẩng đầu lên, cậu cầm theo túi giấy ăn và một túi nilon đen bóng chạy tới. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ hồng, thở hổn hển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai"
General FictionCre: Yinii_ustei Thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành n...