Episode I: Effeteness (Sự suy yếu)

34 4 0
                                    

Episode I: Effeteness (Sự suy yếu)

Editor: Thanh Nhã

Beta: Vô Ưu, Rosaline

...Lăng...

...Người nào... là ai...

...Lăng!...

...Ai vậy? Lăng... là gọi tôi sao? Cảm giác thân thuộc len lỏi vào xương tủy, tựa một luồng sáng vụt qua nơi thẳm sâu trong tâm trí, dường như ký ức đang được âm thanh này gọi về, thật ôn nhu, thật sủng nịch, thật bá đạo... mà thật quen thuộc... Thế nhưng vẫn là nghĩ không ra....

"Ha hả, cũng nên tỉnh rồi, dơi nhỏ đáng yêu..."

Một thanh âm hoàn toàn trái ngược với trước đó đột nhiên xuất hiện đánh tan khoảnh không tối tăm, trầm thấp lại có mị lực, lại tựa như ngữ khí tùy ý thao túng vận mệnh gọi tôi tỉnh dậy lập tức. Tôi cố hết sức chuyển động cổ nhìn xung quanh thì phát hiện tôi đang nằm trên một chiếc giường đơn, tấm màn vải sậm màu buông xuống mép giường. Khẽ vươn tay kéo rèm, luồng ánh sáng chói lóa chiếu thẳng khiến tôi vội nhắm mắt lại một lúc đợi thích ứng. Nhìn qua khung cửa sổ, có lẽ nơi này là tầng ba, bên ngoài là cảnh sắc thành thị Châu Âu có đủ loại kiểu dáng kiến trúc, bên đường có không ít xe đang đậu, còn có người qua đường chậm rãi tán gẫu.

Đây là đâu?...

Tôi khó nhọc chống tay nâng cơ thể ngồi dậy, thân thể tựa như cạn kiệt sức lực, chỉ cần đổi tư thế liền đầu váng mắt hoa. Tôi vén chăn trên Người ra, nhìn thấy chính mình đang mặc một bộ áo ngủ hơi lớn một chút. Nghỉ ngơi đã đủ, tôi đang định xuống giường, cửa phòng im lìm bỗng chốc mở ra.

"Nha, Cậu tỉnh rồi." Một cô gái có mái tóc nâu đỏ ngắn bước đến, ánh mắt nhìn đến tôi thì khuôn mặt lộ ra chút biểu tình vui vẻ. "Cậu đợi một chút, tôi đi lấy cho cậu chút thức ăn."

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy rời đi, tâm trí trống rỗng. Cô ta là ai, Nơi này là nơi nào, Vì sao tôi lại ở đây..

Mùi vị bánh mì thơm ngào ngạt từ cửa bay vào, cô ấy đã trở lại, trên tay thêm một cái đĩa cùng một cốc sữa, "Ăn trước thứ này đi nhé."

Cô ấy đem thức ăn đưa cho tôi, cầm cốc sữa ấm nóng trong tay, cái bụng cồn cào làm những rối ren trong đầu nãy giờ bay biến. Tôi vội vàng uống một hơi cạn sạch, tiếp theo liền cầm một cái bánh lên mà ăn như hổ đói. Tôi thật sự rất đói, bằng chứng là vừa ăn xong lại vẫn không cảm thấy no.

"... Còn nữa không?", tôi ấp úng mở miệng hỏi.

"Ôi, thì ra cậu biết nói tiếng Pháp, thật tốt quá." Đôi mắt nâu nhạt của cô sáng bừng lên "Cậu là người Trung Quốc nhỉ, ba ba còn lo lắng cậu sẽ không biết tiếng Pháp, nhưng mà tôi đã sớm cho là lo thừa." Cô khanh khách cười "Tôi tên là Judy, còn cậu?"

"Tôi gọi là..." Tôi tên là gì? Tên của tôi là gì?

(Lăng...!)

Thanh âm ôn nhu tràn ngập lo lắng trong mộng kia lại hiện lên. Lăng là tên của tôi sao?

"Tôi là Lăng*."

*đọc là Ling

"Lăng? Tên này thật dễ đọc. Tôi còn lo lắng sẽ là một cái tên tiếng Trung vặn vẹo khó đọc nữa đấy. Vậy Lăng, tôi lại đi lấy thức ăn cho cậu đây. Vẫn ăn bánh mì sao? Có muốn thứ gì khác không?"

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ