EUDEMON

11 3 0
                                    

EPISODE VII: EUDEMON 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Bảo bối, rời giường nào."

"Ngô... Không muốn..." Kháng nghị đã không cần đi qua đại não liền phun ra, mắt tôi cũng không mở mà nhắm nghiền lăn qua lại ở trên giường, cánh tay ôm không đến Augustine liền đem chăn ở trước ngực ôm thật chặt.

"Được rồi được rồi, ta đi đem bữa sáng mang đến thay em nha." Augustine cúi người xuống ở trên mặt tôi khẽ hôn một cái, "Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, bảo bối."

... Kết hôn ngày kỷ niệm? Nga, hình như đích thật là vậy đi...

"Muốn ngủ thì ngủ tiếp đi, bảo bối, chẳng qua đắp kín mền, nhìn xem, cái mông đều lộ ra rồi."

Augustine thay tôi đem chăn kéo lại thật tốt, chẳng qua khi hắn xoay người rời phòng không lâu sau, chăn lại bị tôi đá văng. Dù sao nơi này cũng là phòng ngủ, lộ ra cũng không có ai nhìn thấy nha...

Tôi lại đá đá chân, trở mình, chăn ôm trong tay không thế nào thoải mái được, tôi bắt đầu đưa tay tìm kiếm đồ vật khác có thể ôm, bỗng nhiên mò lấy một cái đồ tốt cỡ thích hợp độ cứng mềm cũng tốt, liền một tay ôm vào trong ngực, thoải mái mà tiếp tục đi tìm thần mộng mơ nói chuyện phiếm.

Thế nhưng cũng không lâu lắm, tôi cảm thấy đồ vật trong lòng bắt đầu động, còn cọ cọ ở trên mặt tôi, tôi không nhịn được đẩy nó, thế nhưng cái vật kia còn tiếp tục cọ cọ.

"Đừng làm nũng, Lodge..." Tôi mơ hồ không rõ mà nửa nói mớ, thế nhưng... Là Lodge? Sai a, trên người Lodge có lông, trên người này hình như trơn bóng, cảm giác nhưng thật ra tương đối giống như người...

"... Sol, đừng làm rộn..." Tôi buồn ngủ mà hí mắt, trong phạm vi nhìn mông lung tôi thấy một thiếu niên lộ ra trọn vẹn ở trong lòng tôi. Thiếu niên có da trắng noãn trong suốt cùng tứ chi mảnh khảnh, cùng với một đầu tóc dài trắng như tuyết...

... Sai, không phải là Sol!

"Ai!"

Tôi chợt thanh tỉnh, ngồi xuống đánh giá cái thiếu niên này chưa hề gặp mặt. Thiếu niên bị tôi đánh thức, mở mắt màu đen, lại tựa hồ như cùng tôi rất quen thuộc vậy hướng tôi nhào tới.

"Ngươi rốt cuộc là ai?! Dám xông vào đến trong phòng ngủ của ta." Tôi hướng về phía bên cạnh né tránh, đem chăn đắp lên người. Tuy rằng thiếu niên này thoạt nhìn chẳng qua chừng 10 tuổi, nhưng bằng vào lặng yên không một tiếng động có thể tới gần tới gần đã nói lên lai lịch cậu ta không nhỏ. Hơn nữa hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và Augustine, như thế nào đi nữa nói cũng không có thể vào hôm nay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn gì đi.

Tôi cảnh giác theo dõi cậu ta, thế nhưng thiếu niên nhìn tôi, chớp chớp mắt to ngập nước, phảng phất bị tổn thương vậy."Chủ nhân, ngươi thế nào không biết em?"

"Chủ nhân?" Tôi thế nào không nhớ rõ tôi có qua một người hầu như thế?

"Chủ nhân, ngài thế nào trở nên nhỏ như vậy?" Thiếu niên bỗng nhiên lại phát hiện một cái vấn đề trọng đại, nhìn quanh bốn phía một cái, "Giường, bàn đều trở nên thật nhỏ."

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ