Episode XL Emigration (Sự di cư)

40 5 0
                                    

Episode XL Emigration (Sự di cư)

Editor: Ngân Lê

Beta: Kún Huyền


Ăn bữa sáng, cách đây bốn ngày tôi lại thấy Theodore. Hắn nằm trong một căn phòng dành cho khách ở lâu đài, bị yểm thuật ngủ say nên hắn không hề nhúc nhích giống như động vật đã tiến vào kỳ ngủ đông, những vết thương do bị cào trên người hắn không được trị liệu, trông vô cùng dữ tợn, vốn dĩ là một vị công tử văn nhã, nhưng bộ dạng bây giờ chỉ sợ rằng bất cứ ai cũng không dám tiếp cận.

Tôi ý bảo Augustine giải trừ thuật ngủ say, hai người chúng tôi cùng nhau tiến vào Howard, đem ghế dựa cho tôi. Tôi thích ý ngồi xuống, chờ Theodore mở mắt. Vài phút sau, hắn tỉnh, nhưng là đôi mắt xanh đã từng có thần thái sáng láng đã bị vẩn đục bất kham.

"...... Chủ nhân......" Hắn nhìn đến tôi, một lúc sau còn cố gắng để đứng dậy, nhưng cuối cùng phát hiện ra là mình bất lực, chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn tôi cầu xin, "Xin ngài...... Tha thứ cho ta......"

Tôi híp mắt lại khẽ hừ một tiếng, bày ra khuôn mặt lãnh khốc. Nghe Augustine nói, khi tôi hôn mê trở về thành bảo, không lâu sau đó Theodore đã sai người nâng tới và cầu xin tôi tha thứ, nhưng nếu hắn đã thích làm người hầu của tôi như vậy, vì sao lúc trước còn phản bội tôi!

"Tha thứ? Tha thứ ngươi cũng phải có lý do, ta không bao dung rộng lượng như vậy đâu, nếu không ngươi để cho tự tôn của ta và Howard người hầu của ta vứt đi đâu chứ?"

"...... Ta...... Ta nguyện ý từ bỏ......dòng họ Dudley...... Ngài nguyện ý tiếp nhận ta...... Sao?"

"Ồ?" Tôi nhếch nhếch lông mày lên, "Dòng họ chính là thứ mà chúng ta phải xem trọng hơn cả tự tôn, bây giờ ngươi thật sự định từ bỏ địa vị thủ lĩnh huyết tộc Dudley?"

"Ta nguyện ý...... Chỉ cần ngài chịu...... Lại nhận ta...... Người hầu......"

"Xem ra ngươi thật sự đã hạ quyết tâm rất lớn quyết tâm đến cầu xin ta tha thứ." Tôi nhìn hắn, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, âm tà cong cong khóe miệng, "Nhưng có điều này, Theodore, tuy rằng Weafer chúng ta xuống dốc, nhưng cũng không đê tiện đến nông nỗi sẽ tùy tiện tiếp nhận một người nào đó."

Theodore há miệng thở dốc, khẩu hình định phát âm từ "tôi", nhưng không nói ra mà ngậm lai, dường như còn có chuyện gì do dự không biết có nên nói ra hay không. Tôi nhíu nhíu mày, Augustine ở phía sau đã mở miệng nói trước tôi.

"Theodore, nếu ngươi đã đến đây còn tính toán dấu diếm cái gì? Đừng tưởng rằng Lăng tuổi còn nhỏ mà dễ lừa, đây là ta niệm tình ngươi từng là tình nhân nên mới nhắc nhở ngươi một câu, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi."

"...... Ta...... hiểu rõ......" Theodore nghiêng mặt về phía bên kia, thanh âm có chút hàm hồ, "Ta sợ...... Chủ nhân sẽ không tin......"

"Có gì cần nói thì nói nhanh đi!" Khuôn mặt Howard đầy vẻ không hài lòng mà nhìn cái người trở thành người hầu sớm hơn hắn, trong giọng nói nghe ra được hắn có cảm giác hổ thẹn, "Có tin hay không, chờ sau khi chủ nhân nghe xong tự ngài sẽ có phán đoán!"

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ