EPISODE XVI ESPOUSAL (SỰ CHẤP THUẬN)
Editor & Beta: Ngân Nguyễn
Tôi trở lại Huyết Bức pháo đài là vào thời điểm chính là thời gian dùng bữa tối, nhưng Augustine chưa có trở về phòng ăn. Tôi qua loa đem cơm tây mà người hầu ăn xong, ở trong phòng khách mở TV, nhưng lại không biết đang nhìn gì đó. Đêm càng ngày càng sâu , Augustine vẫn chưa có trở về phòng đến. Tôi tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở trên giường ôm đầu gối, tâm tình lại hạ xuống. Augustine đang cố ý lảng tránh tôi, hắn biết Thụy nhất định sẽ đem những câu nói kia nói cho tôi biết , vì lẽ đó hắn lựa chọn lảng tránh tôi.
Tôi xoa nắn bàn tay, trong lòng có cảm giác khó chịu, từ khi bắt đầu biết Augustine, tình huống như thế này vẫn là lần thứ nhất. Tôi nghĩ tới lúc tôi bị học sinh trong trường khi dễ ngày ấy, Augustine yêu cầu tôi làm quà sinh nhật, sau đó ôm tôi nói hắn yêu tôi. Tôi không biết hắn nói câu yêu tôi kia bên trong có bao nhiêu là thật, hay là chỉ là tâm huyết dâng trào, nhưng thực tôi cũng không để ý cái này. Từ lúc hắn đem tôi về nhà, tôi liền bắt đầu ỷ lại hắn, ỷ lại từ từ biến thành yêu thích, yêu thích lại biến thành yêu, thế nhưng tôi nhưng chưa bao giờ có hy vọng xa vời rằng hắn cũng giống tôi yêu tôi như tôi yêu hắn. Tôi là tình nhân ở cùng hắn dài lâu trong cuộc sống đông đảo tình nhân, tôi hi vọng hắn sẽ yêu tôi, nhưng cũng chưa bao giờ cưỡng cầu hắn đến yêu tôi, cho tới hôm nay vẫn như vậy. Yêu cầu của tôi kỳ thực rất đơn giản, cho dù tôi leo lên vương vị, tôi phát ra từ nội tâm yêu cầu vẫn cứ chỉ có một thứ này.Tay dò vào trong áo ngủ, Augustine cho tôi cái nhũ hoàn kia lẳng lặng mà buông xuống trước ngực. Tôi đưa ngón tay tròng lên, nhẹ nhàng lôi kéo , từng trận đau, cũng là từng đợt lo lắng. Nếu như từ vừa bắt đầu hắn cũng chỉ là vì lợi dụng tôi, từ đầu tới cuối chỉ coi tôi là công cụ, như vậy. . . . . . Không, là công cụ cũng không sao, chỉ cần. . . . . .
Tôi lấy tay đút vào tóc bên trong, lòng than phiền, rất loạn, càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng loạn. Động vật đều có lòng tham, giốn như con sóc lấy được quả thông sẽ chôn dấu ở trong bùn đất, mặc dù phần lớn trái cây sẽ không lại bị đào móc ra, chúng nó vẫn từng đời từng đời một mà tái diễn hành động đó. Nhân loại càng như vậy, lấy được sẽ không muốn lại buông tay, mà Huyết tộc tham lam làm sao sẽ ít hơn nhân loại đây? Tại đây thời gian hơn một năm, tôi chiếm được và dựa vào, lấy được đều cho rằng hắnlà người có thể quan tâm tôi vĩnh viễn, nếu như mất đi, tôi thậm chí không biết linh hồn tôn chôn dấu ở chỗ sâu sẽ có bản năng làm nên chuyện như thế nào nữa.
Bên trong góc phòng vang lên "Boong" một tiếng, kim phút lại thẳng tắp nằm ngay con số XII, tôi rốt cục hạ quyết tâm, đưa tay cầm áo khoác phủ thêm, xuống giường đẩy cửa ra đi xuống lầu.
Thư phòng tại lầu một quả nhiên còn sáng đèn, tôi ở ngoài cửa đứng một lúc, rốt cục đưa tay đẩy cửa ra. Augustine cũng không có đang làm việc, hắn ngồi ở trên ghế xoay, nhìn những vì saongoài cửa sổ, trong tay cầm một chén thủy tinh chậm rãi lung lay, chất lỏngđỏ tươi đụng chạm chén thành lưu lại một lớpdịch màng mỏng manh màu đỏ.
"Augustine. . . . . ." Tôi đi vào, nhẹ nhàng đem cửa khép lại.
"Làm sao vậy, bảo bối?" Hắn quay đầu, cho tôi một cái mỉm cười, "Đã trễ thế này còn chưa ngủ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HCV] Ám Dạ Chi Tộc
FanficTác giả: Eggy-hab Thể loại: hiện đại, Âu phong huyền huyễn, huyết tộc, băng lãnh ngoại quốc công x Trung Hoa dụ thụ, công sủng thụ, HE. Nhân vật chính: Augustine Kent Weafer x Phương Lăng/ Lăng Phương Weafer Nhân vật phụ: Gia tộc Weafer: (công tướ...