VOLUME 1 - VERSE 27

5 3 0
                                    

VOLUME 1 – VERSE 27

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Không có lồng giam, không có xiềng xích, từ lúc đi tới Ma giới sau đó Dysseus lần đầu tiên cảm thấy được trải qua sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Ban ngày làm việc, buổi tối thị tẩm, phạm vi hoạt động của y cuối cùng không hề giới hạn trong tẩm điện xa hoa của Satan. Quân chủ tóc đen và đại tướng quân tóc vàng được yêu mến trong Vạn Ma điện ra vào thành đôi đã không phải là cái chuyện mới mẻ gì, trong chỗ phòng làm việc một khắc trước vẫn là thanh âm thanh niên ổn trọng ưu nhã, sau một khắc thì bị thở gấp của thiếu niên thay thế cũng bình thường giống như mặt trời mặt trăng mỗi ngày thay nhau dâng lên vậy.

Nhưng tập mãi thành thói quen cũng không có nghĩa là dễ dàng tiếp nhận, các ma vật Ma giới bởi vì tồn tại của Dysseus mà chia làm hai phái, một phái bị lực lượng của y mang đến cảm giác sợ hãi mà khuất phục, một phái khác lại vẫn như cũ ôm ý đồ với địa vị và bản thân y. Từ trên số lượng nói, thuộc về người trước không ở số nhiều, dù sao thấy qua Dysseus đáng sợ như Tu La vậy phần lớn đều đã bị mất mạng, may mắn còn sống sót xuống tới gần như đều trở thành người ủng hộ của Dysseus, bao gồm tử tước Ramicius và Nam tước Fraco cùng xuất chinh, bao gồm ma vật vô tội được Dysseus bỏ qua trong hành cung Bacinus. Duy nhất ngoại lệ là Imir bị tước đoạt tước vị trở thành đồ chơi của Korn, thái độ của hắn với Dysseus ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu, đối với Dysseus xem hắn là con khỉ mà trêu đùa, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng loại tư thái mạnh mẽ nắm chắc tất cả lại để cho hắn không thể không kính phục thậm chí khen ngợi. Chẳng qua trước mắt hắn còn không có tâm tư đi hiểu rõ tâm lý của mình, mỗi ngày chỉ đối phó Korn đã đủ để hao hết tinh thần và thể lực của hắn.

Korn, Imir cho tới bây giờ không phát hiện qua ma vật thứ dân tầm thường này vậy mà khó đối phó như vậy. Hắn vẫn cho rằng một ma vật nhỏ giống như mèo vậy nghe lời, vô luận ở trước mặt hắn hay là tại nơi trước mặt Dysseus, nhưng Imir sai lúc mèo nhỏ rời khỏi chủ nhân, lúc vươn móng vuốt và răng nhọn ra, Imir mới phát hiện kia là một đầu hổ con. Korn dùng các loại phương pháp để cho hắn đau khổ, không chỉ có thủ đoạn Imir đã từng dùng ở trên người của cậu như đối đãi thú cưng y nguyên không thay đổi trả lại, thậm chí dùng đoản kiếm rạch lồng ngực của hắn ra, để cho Nolan mổ nội tạng của hắn, lại dùng pháp thuật chữa khỏi để cho chúng nó phục hồi như cũ. Đáng sợ hơn là Imir có thể cảm nhận được sức mạnh của Korn càng ngày càng mạnh mẽ hơn, thật giống như hút đi hết sức mạnh trên người của hắn vậy, như vậy tiếp nữa mà nói, sức mạnh của Korn rất nhanh thì sẽ ở trong rất nhiều người hầu của Vạn Ma điện trổ hết tài năng, hơn nữa cậu ta là người hầu của đại tướng quân kia, chỉ cần có một cơ hội thích hợp, cậu ta có lẽ thì sẽ trở thành quý tộc. Đã từng là đồ chơi trở thành quý tộc, mình thì trở thành thứ dân, chuyện như vậy với Imir là tuyệt đối không cách nào tiếp thu.

Mà Korn cũng xác thực đang tìm một cái cơ hội như vậy. Cậu ta biết sức mạnh của mình so với quá khứ cường đại hơn không ít rồi, nhưng cậu ta cũng biết tước vị sẽ không tự mình tìm tới cửa, nếu như không có cơ hội biểu diễn, cậu ta cả đời cũng chỉ là một thứ dân đê tiện. Cho dù là người hầu của Dysseus, cậu ta cũng vĩnh viễn chỉ có thể làm một người hầu thấp kém. Cậu ta phải hướng phía trước leo lên, cậu ta có thân phận người hầu của đại tướng quân này làm lợi thế, cũng chính bởi vì có cái thân phận này, cậu ta mới muốn thu được địa vị càng cao. Cậu ta nghĩ muốn càng tới gần chủ nhân tôn quý của cậu ta, không chỉ có làm một người hầu bưng trà dâng nước, mà muốn trở thành một trở thành một thân tín đủ để được tin cậy được dựa vào.

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ