Episode XLV Evils and Saints (Ác ma và Thánh)

25 3 0
                                    

Episode XLV Evils and Saints I (Ác ma và Thánh I)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Vốn định ở Pháp nhiều thêm mấy ngày xem tình huống, nhưng chiến đấu trong ngoài Huyết Giới vận sức chờ phát động làm cho tôi phải nhanh đi về. Lần thứ hai sau khi mệnh lệnh huyết tộc ở lại nhân giới ngoại trừ săn bắn cần thiết ra không được thương tổn nhân loại, tôi về tới lâu đài Golden-Bat. Tâm tình tốt thể hiện tại trên giường, khiến cho Augustine không thể không cầm lấy tay chân của tôi thẩm vấn tôi có đúng hay không lại đã làm chuyện tốt gì.

Tôi cười hì hì đem chuyện Judy nói cho hắn, tuy rằng chuyện Judy một người đón nhận tôi là huyết tộc thực ra cũng không thể nói rõ cái gì, nhưng ít ra điều này làm cho tôi đã biết nhân loại có khả năng tiếp thu chúng tôi không hề là số không. Có người thứ nhất như Judy sẽ có thứ hai, khi chúng tôi trở về nhân giới, sau khi nhân loại chậm rãi đối với một trong chúng tôi có tiếp xúc hiểu rõ, có lẽ sẽ có không ít nhân loại phát hiện huyết tộc chúng tôi căn bản không đáng sợ. Quá trình này sẽ là rất rất dài, mấy năm, vài chục năm, thế nhưng một ngày sau khi có một đám người nguyện ý tiếp nhận chúng tôi, huyết tộc lần thứ hai dung nhập trong thế giới loài người cũng không phải cái mộng tưởng xa xôi gì. Mà chỉ cần được đón nhận, như vậy nhân loại bị mị lực hắc ám hấp dẫn cũng nhất định sẽ càng ngày càng nhiều.

"Cho nên bảo bối, tôi đang suy nghĩ phải đi cảm ơn cái cô gái gọi Judy kia."

"Ừ?"

"Hoặc là nói hẳn là cảm ơn đoạn thời gian em mất đi ký ức kia." Augustine hôn tôi, "Bảo bối, trải nghiệm của em quá ít, có thể em cho rằng từ nhỏ tôi luyện trong gian khổ, nhưng là nói như thế nào đây, em và người bình thường vừa lúc ngược lại."

"Có ý gì?" Tôi vẫn là nghe không hiểu Augustine nói.

"Có câu nói kêu không biết nhân tâm hiểm ác đáng sợ có đúng hay không? Rất nhiều người đều là ở sau khi chịu nhiều đau khổ mới hiểu những lời này, thế nhưng bảo bối, em vừa lúc ngược lại. Có lẽ là nguyên do của thân thế, em ngược lại là không biết nhân tâm thiện lương." Augustine giải thích, "Lại thay lời khác, chuyện em trải qua còn quá ít, cho nên có lúc không cách nào phán đoán chính xác một người tốt hay xấu. Đương nhiên ở bên trong huyết tộc, nhiều đầu óc một chút không phải là chuyện xấu, thế nhưng đối với nhân loại lại bất đồng, có lúc em sẽ đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp. Đối với người khác nhau phải áp dụng phương pháp ứng đối khác nhau mới là một vương giả thông minh, em cũng cái loại này chỉ sẽ đối phó người giảo hoạt có tâm kế mà sẽ không đối phó người thiện lương chất phác."

"Cho nên ta mới là thân vương của huyết tộc." Tôi bĩu môi, thế nhưng trong lòng cũng hiểu được Augustine nói rất đúng. Nếu như ở lúc gặp phải Judy tôi cũng không có mất trí nhớ, như vậy rất khả năng tôi không có cùng cô cùng nhau trải qua sinh hoạt một tháng, cũng sẽ không có hiện thực cô thích tôi đồng thời tiếp thu tôi, "Augustine, em đột nhiên có loại cảm giác anh là cha em."

"Ta chẳng lẽ không đúng sao?" Augustine nhướn mày, "Bảo bối, ta chẳng lẽ đem em cưng chìu đến ngay cả phụ thân là ai cũng đã quên đi."

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ