VOLUME 2 - VERSE 07

5 2 0
                                    

VOLUME 2 – VERSE 07

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Augustine..."

Dysseus ngạc nhiên nhìn hình ảnh, y hoàn toàn không có nghĩ đến "xem kịch" theo như lời Satan vậy mà là chỉ gặp nhau mà y mong đợi mấy chục năm. Mà theo như lời Satan sự kiện nào đó mấy ngày trước đã xảy ra, Dysseus cho dù còn không cách nào tưởng tượng ra đến tột cùng là cái gì, cảnh tượng tiếp theo cũng đủ giải thích.

Augustine trong hình ảnh lộ ra có chút ngoài ý muốn với việc nhìn thấy người thiếu niên nơi góc tường kia, Lăng ngẩng đầu hướng về phía hắn miễn cưỡng cười cười, hiển nhiên bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt.

"Người phương Đông kia, còn muốn bị tôi cắn thêm lần nữa?"

Augustine cau mày. Nghe được lời này Dysseus cũng không khỏi mà làm động tác giống nhau, sau đó cảm thấy bàn tay của Satan từ phía sau đưa qua, vuốt ve cằm y, hôn vào bên gáy y, thanh âm thì ở bên tai y phát ra.

"Thật là một huyết tộc trì độn." Satan có chút cười nhạo, "Đều cắn qua dơi nhỏ, vậy mà không cách nào phân biệt ra được mùi vị máu tươi kia."

Dysseus ở trong lòng đồng ý, nhưng cũng không có nói ra miệng. Y cảm thấy loại chỉ trích này của mình có lẽ là bởi vì quá mức chờ mong Weafer hồi phục, dù sao trước khi y đi tới Ma giới cái gì cũng không có nói cho Augustine, muốn Augustine ở trong biển người mênh mông này ý thức được gặp nhau của hắn và Lăng sẽ ảnh hưởng bao lớn với tương lai, có lẽ chỉ có chút quá làm khó.

"Cũng đúng, dù sao không phải là Del đáng yêu của ta, chỉ là một huyết tộc không quan trọng."

Satan rất dễ dàng nhìn thấu tâm lý của Dysseus, vừa coi thường Augustine, vừa cởi quần áo từ trên vai Dysseus ra. Mấy tầng quần áo phiền phức bị động tác không chút tỉ mỉ đáng nói nào của Satan làm cho quấn ở cùng một chỗ, Dysseus không thể không quay đầu lại, thân thể thoáng đổi một tư thế thuận tiện Satan hành động. Mà đúng lúc này, trong hình ảnh đột nhiên truyền đến tiếng cười của Augustine, tiếng cười to khinh thường.

Dysseus không khỏi dừng động tác lại, vùng xung quanh lông mày lần thứ hai nhăn lại.

"Thực sự là kiểu cười không có giáo dục, xem ra thói xấu của nhân giới đều làm hư con dân của ta."

Satan vẫn như cũ trên việc không liên quan mình mà bình luận. Dysseus nhẫn nại, vừa nghe đối thoại của Lăng và Augustine trong hình ảnh, vừa cơ hồ đấu tranh với quần áo cuốn lấy cánh tay không thể nhúc nhích, thẳng đến Satan cuối cùng không có kiên nhẫn mà trực tiếp xé rách chúng nó, Dysseus mới có rảnh quay đầu lại. Nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy lại là Augustine xách Lăng lên, vùi đầu ở chỗ cổ cậu, tư thế kia không hề nghi ngờ là đang ăn uống.

Lông mày xinh đẹp của Dysseus tức khắc không vui vặn lại.

Công tước mắt vàng của Weafer, lý nên là người xem gương mẫu lễ nghi thành một bộ phận tín ngưỡng vậy mà ở chỗ khó coi này dùng loại phương thức ăn uống thô lỗ này! Phục vụ ăn vậy mà còn là thiếu niên hy vọng tương lai của Weafer! Càng sai lầm là, ánh mắt Augustine dời môi đến cổ Lăng, từ trên xuống dưới quan sát Lăng, quả thực giống như một lưu manh thô lỗ.

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ