VOLUME 1 - VERSE 14

15 2 0
                                    

VOLUME 1 – VERSE 14

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Thiếu niên im lặng mà nằm ở trong xe ngựa, lông mi màu vàng cong lên đến thật giống như búp bê quý giá lại dễ vậy. Vệt nước mắt còn rõ ràng mà treo ở dưới mắt đóng chặt, dấu tay trên mặt cũng không có rút đi, xe ngựa lung lay để cho thân thể cậu ta cũng đung đưa theo, gần như để cho Hubley ôm cậu ta có loại ảo giác thiếu niên tùy thời tùy chỗ đều có thể tan vỡ.

Nga, thượng đế a, ngài là thần kỳ như vậy!

Hubley vừa khen ngợi, vừa đẩy tóc vàng che đến trên mặt thiếu niên của trên mặt thiếu niên ra hai bên. Gã là lần đầu tiên gần như vậy rõ ràng như vậy mà quan sát vẻ ngoài của thiếu niên, da thịt trắng như ngọc trai, mũi khéo léo tinh xảo, môi hồng nhạt kia quả thực chính là cám dỗ tự nhiên, chỉ tiếc cặp mắt kia không có mở ra, bằng không thì Hubley thật sự không cách nào khống chế xung động của bản thân mình.

Xe ngựa ngã ngã trùng trùng chạy đến chỗ Hubley dấu xe ngựa của mình, ba người thay ngựa, lao vút đến thành trấn trên, lúc này mới thả lỏng trái tim, từ từ về tới nơi ở. Hubley ôm thiếu niên còn đang ngủ mê mệt ôm xuống xe, dọc theo đường đi ôm trở về phòng, gần như tất cả thuộc hạ và người hầu đều ném tới ánh mắt tò mò, nhưng ở lúc tiếp xúc đến khuôn mặt của thiếu niên lại chuyển thành khâm phục. Coi như là những người trước đó cho rằng miêu tả trong "thông báo tìm người" của Hubley nói ngoa cũng không thừa nhận cũng không được, tên thiếu niên này thực sự là một vị thiên sứ.

Thiếu niên ở trên đệm giường tơ lụa tơ vàng tỉnh lại, trong con ngươi màu xanh biếc ánh vào hoàn cảnh lạ lẫm để cho cậu ta không khỏi khẩn trương kinh hoàng.

Rèm cửa sổ màu đỏ thẫm rất nặng đều kéo lên, nhìn không ra bên ngoài đến tột cùng là ban ngày hay là đêm tối. Trong phòng có mấy ngọn đèn tường chiếu ra ánh sáng dịu dàng, cho dù không cách nào chiếu sáng trong phòng, nhưng bản thân bố cục rộng mở như vậy cũng đủ để nói rõ trình độ xa hoa. Trước bàn thấp của một chỗ khác căn phòng có một bóng đen, lúc Em ý thức được kia là một người, thân thể lại lần nữa lo sợ mà run run một chút.

"Ngài tỉnh." Thanh âm là của một cô gái trẻ tuổi, sau khi đến gần đầu giường Emer nhìn thấy quần áo và trang sức người hầu trên người nàng, cùng với thánh giá treo ở trước ngực, "Tôi đi nói cho giáo chủ đại nhân, ngài có gì cần sao?"

Emer lắc đầu, ngồi dậy ở đầu giường, hai đầu gối hơi hơi cong lên. Cậu ta bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước ngủ mê mệt. Ở trong nhà hẻo lánh đó, cậu ta nức nở, sau đó bị đánh chửi, cuối cùng được người cứu đi. Cậu ta không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng không biết sắp lại muốn xảy ra cái gì, nhưng cậu ta biết cậu ta phải dựa theo người kia nói đi làm. Cho nên cậu ta nức nở, lúc bị đánh chửi chỉ có thể rơi lệ không thể đánh trả, thẳng đến bị người cứu đi. Nếu như vi phạm lời của "hắn", sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ, thế nhưng nếu như nghe lời thật tốt, như vậy cậu ta có thể nhận được tất cả tha thiết ước mơ.

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ