VOLUME 1 - VERSE 34

6 2 0
                                    

VOLUME 1 – VERSE 34

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Di thể của Korn được chôn cất sát biên giới rừng rậm vực biên cảnh lãnh địa Braius, không có bia mộ hoặc là ký hiệu, chỉ là chôn vào trong đất bùn ẩm ướt của rừng rậm, nhưng Dysseus không có mượn tay người khác. Satan là sẽ không vì chuyện như vậy tới làm bạn với Dysseus, Nolan ở lúc bùn đất hoàn toàn che đậy lên Korn vây quanh cậu ta hai vòng, về tới trên vai Dysseus, dùng đầu cọ mặt Dysseus.

"Korn, Korn."

"Ta sẽ nhớ kỹ cậu ta, vĩnh viễn." Dysseus vuốt ve lông chim Nolan, quay đầu lại nhìn về phía ma vật vẫn luôn đi theo y không nói một lời từ Vạn Ma điện.

"Dysseus điện hạ, " Imir cơ hồ là bởi vì bị nhìn chăm chú vào mới không mở miệng không được, "Ta vẫn luôn đang tự hỏi nguyên nhân thực sự ngài đặt ta vào bên người Leice."

Khóe miệng Dysseus cong lên, "Imir, ngươi không phải là đối ta chẳng thèm ngó tới sao? Làm sao vậy mà bắt đầu dùng kính xưng với ta?"

"Ma giới lấy sức mạnh làm vua, huống chi lực lượng này ký túc ở trên người được Satan bệ hạ cưng chiều như vậy." Imir dừng một chút, quay trở lại đề tài cũ, "Leice đại tướng quân nói không sai, tồn tại của ngài đều là uy hiếp với tất cả ma vật."

"Bao gồm ngươi sao?"

"Nói thật đúng là như thế, nhưng ngài cũng là đường tắt thu được quyền lực và địa vị. Cho dù là Leice, khác biệt giữa hắn và ngài cũng giống như bình dân và quý tộc, đây là ta dùng sự thật ta dùng 'tôn nghiêm' bị ngài xì mũi coi thường làm giá mới hiểu được."

"Cho nên ngươi thì dự định phụ thuộc vào ta?"

"Đúng vậy, ta hy vọng trở thành người hầu của ngài, thay thế ma vật nhỏ kia."

"Không ai có thể thay thế Korn." Dysseus lần thứ hai đặt tầm mắt vào trên bùn đất bị thay đổi.

"Thì ra Thân vương huyết tộc như vậy... Đa sầu đa cảm."

"Đa sầu đa cảm? Imir, ngươi lựa chọn từ ngữ thật kém cỏi." Biểu tình của Dysseus không có biến hóa, "Mỗi một người hầu của ta đều là không thể thay thế, cho nên ta mới lựa chọn bọn họ trở thành người hầu của ta, khiến cho bọn hắn chia sẻ vinh dự của ta."

"Ý của ngài là, ta không đủ tư cách?"

"Ta nhớ kỹ ta rất lâu trước thì nói với ngươi." Dysseus xoay người, bước chân không chút nào lưu luyến tựa như phút chốc ngắn ngủi trước nén bi thương vì người hầu không quan trọng vậy để cho người ta không thể tin tưởng.

"Như vậy phải như thế nào mới có thể thu được tư cách như vậy?" Imir không có buông tha mà đuổi theo. Dysseus đột nhiên dừng bước chân một chút, hơi hơi quay đầu lại.

"Imir, ngươi nghĩ muốn là cái gì?"

Ánh sáng mặt trời khúc xạ từ trong con ngươi xanh biếc, xinh đẹp giống như là từ trong màu xanh biếc gần như trong suốt phát ra giống vậy. Da thịt trắng như sứ và màu sắc ánh nắng cùng nhau hòa tan, môi hồng nhạt lại càng thêm tươi đẹp.

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ