EUTAXY

22 3 0
                                    

EPISODE IV: EUTAXY 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Trong chương này là về Roy và Theodore, xưng hô như sau, Theodore - hắn + Roy - y

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rời giường."

Quý tộc tóc bạc hướng về phía gương vuốt vuốt nếp uốn trên áo sơ mi, cột khăn quàng màu xám tro đậm lên, mặc bộ áo khoác màu lá cọ đậm thẳng thớm. Tất cả xử lý xong xuôi, con ngươi màu xanh xám tro hơi nghiêng, từ trong gương liếc về giường rộng lớn trong phòng, trong đệm chăn tơ lụa lộ ra đầu tóc vàng vai màu tiểu mạch của một người, nhất thời, chủ nhân của con ngươi màu xanh xám tro nhíu nhíu mày.

"Ngươi còn muốn ngủ tới khi nào?"

"... Roy, ngươi quá phận..." Người trên giường trở mình, lúc này toàn bộ lồng ngực lộ ở bên ngoài chăn. Mắt màu xanh nhạt mở ra, tiếp theo thấy đó là một đạo lôi quang màu lam hướng mình kéo tới.

"Ngươi! Ôi chao ngươi con dơi đóng băng này, thực sự hơi quá đáng!" Theodore lúc này coi là thanh tỉnh, ôm chăn ngồi xuống, bắt đầu lải nhải theo thông lệ buổi sáng, "Ngươi con dơi đóng băng này, đêm qua đem người ta mệt mỏi chết khiếp, lại không cho ta ngủ ngon gì cả, nhìn trời còn chưa sáng bao lâu..."

"Essex hầu tước, ngươi ngày hôm nay còn có tư liệu của mười vị quý tộc Weafer cần đọc thuộc lòng, hơn nữa ngày hôm qua lưu lại bốn vị, tổng cộng là mười bốn vị, nếu như ngươi cho rằng ngươi còn có thời gian có thể ngủ xin mời tiếp tục." Roy thu hồi đường nhìn, lại sửa sang khăn quàng lại, "Buổi chiều cùng buổi tối an bài cũng sẽ không có thay đổi."

Theodore cắn răng nghiến lợi nhìn một trong tứ đại con dơi ngoài trừ thân vương tộc Weafer ra Roy Telsea công tước trước mặt này, hận không thể cầm khối đá mài đao tới đem răng nanh đã đủ nhọn lại mài nhọn chút, sau đó một ngụm ghim đến trong cổ bị áo sơ mi tơ lụa bao quanh.

"Vẫn chưa chịu dậy?" Mắt Roy lại liếc qua một chút, giày da đạp lên thảm dày đi tới trước cửa sổ, coi như lơ đãng nhớ tới cái gì vậy mở miệng, "Ngày hôm qua công tước Salisbury nói hắn nghiên cứu một loại trận pháp thuật mới, nhìn ngươi nhàn nhã như thế, đi thay hắn thử một chút đi."

"... Cái gì?"

Theodore trong chốc lát còn không có phản ứng kịp, mà khi hắn phản ứng kịp cái hàm nghĩa kia là như thế nào, lúc lập tức từ trên giường nhảy xuống ngăn cản, chỉ thấy một con dơi thông tin đã từ trong tay Roy bay đi, mà trên mặt muôn đời đóng băng của Roy cũng quỷ dị xuất hiện một nụ cười cực kỳ bé nhỏ, chỉ là nụ cười này khiến Theodore còn chưa kịp mặc bất luận cái quần áo gì tức khắc giống như thuấn di đến Bắc Cực.

"Đương nhiên, hành trình nguyên bản của ngày hôm nay cũng sẽ không thay đổi."

Năm giây sau, trong phòng rốt cục truyền ra tiếng nói vô cùng không ưu nhã của con dơi thân sĩ theo thông lệ buổi sáng mỗi ngày, mà thanh âm này ở trong lỗ tai của con rối cùng huyết nô trong tòa thành nghe tới đã thành một loại hàm nghĩa cố định khác —— tiếng gáy, nên bắt đầu làm việc.

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ