Episode XVI Epitaph (Văn mộ chí)

42 3 0
                                    

Episode XVI Epitaph (Văn mộ chí)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Giằng co một đêm, ngày thứ hai chúng tôi ngủ đến trưa mới thức dậy. Tuy rằng tôi rất muốn lõa thân thể lao ra phòng ngủ đi tắm rồi một ít thức ăn, nhưng ở dưới sự uy hiếp của Augustine đành phải thôi, cột một cái ra giường đi tới nhà bếp, kéo tủ lạnh ra mới nhớ tới huyết tương nơi này đều sớm quá hạn.

"Augustine, chúng tôi đi Cực Lạc* đi săn đi!"

*một quán bar từng nhắc tới trong epoch 1 – nơi Stephen từng làm việc

Augustine tắm xong, mặc quần áo vào, "Bảo bối, em không cần kích động thành như vậy."

"Nơi đó là chỗ lần đầu tiên em đi săn, cũng là chỗ lần đầu tiên Augustine ghen, ha hả." Tôi cười xấu xa, "Đi thôi đi thôi."

"Được, bất quá bây giờ mới là ban ngày, em nhanh đi tắm, đừng quên chúng ta không phải là đi du lịch." Augustine đem tôi đuổi vào phòng tắm, mình cũng nhàn nhã tựa ở một bên vách tắm trong suốt kia, "Em dự định đi tìm đầu mối thế nào?"

"Ngô... Nghĩa trang." Tôi mở vòi sen, làm ướt tóc bôi lên sữa tắm, "Khi đó em cái gì cũng không có mang liền theo Augustine tới nơi này, trên thực tế em cũng không có mang đến bất kỳ vật gì. Lúc mẹ đi cũng không có cái di vật gì, cho nên nếu có thứ gì e rằng đang ở trong mộ ba cùng bà ngoại."

"Ba em cùng bà ngoại không phải là bị giáo đường giết hại sao? Vậy mộ..."

"Trong mộ là trống không, mẹ nói ba cùng bà ngoại đều là người bà yêu nhất, cho nên tuy rằng mộ cùng mộ bia đơn sơ hơn phân nửa tiền tích góp trong nhà, bà cũng cho rằng là đáng giá." Tiếng nước 'Ào ào' che giấu bộ phận thanh âm tôi, không khí lại che giấu bộ phận giọng nói tôi, quá khứ tôi vẫn không hiểu cách làm của mẹ, khi đó tôi còn không hiểu cái gì gọi là yêu, không có loại khắc cốt minh tâm này vì một người có thể bỏ qua hết thảy ý nghĩ, hiện tại mới rốt cục có chút hiểu.

"Vậy mộ của mẹ em đâu?"

"Ngay bên cạnh của ba, là em chôn..." Bọt xà bông trên đầu theo dòng nước lao xuống, tôi dừng một chút, "... Đi rồi anh sẽ biết."

Một giờ sau chúng tôi đến nghĩa trang, nói là nghĩa trang, nhưng vừa nhìn chỉ biết đây căn bản là đất trống hoang phế, mộ bia cong vẹo cắm trên mặt đất, thỉnh thoảng có thể thấy bó hoa kính hiến cho người chết cũng đều là hoa cúc giá rẻ chút héo rũ. Một nhân viên quản lý bộ dáng đang ngồi chồm hổm dưới đất đem cỏ dại lớn lên vượt lên trước mộ bia cắt đi, thấy chúng tôi ăn mặc phẳng phiu cầm một bó to hoa bách hợp mới mẻ, nghi ngờ quan sát một chút, cũng không có hỏi nhiều.

"Chính là chỗ này." Tôi mang theo Augustine vòng qua vài toà mộ, ở cạnh chỗ trung tâm tìm được mộ người nhà, đem bó hoa đặt ở trước mộ.

"Ba mẹ, bà ngoại, con tới thăm mọi người. Năm ngoái chưa có tới, rất xin lỗi, bởi vì khi đó con còn không nhớ ra được chuyện đã từng phát sinh, con cho rằng trở thành huyết tộc là không có tư cách đến gặp mọi người, nhưng bây giờ con đều nhớ, con đã là thân vương rồi, thân vương có quyền uy có lực lượng, còn có bạn đời yêu con, cho nên mọi người yên tâm đi."

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ