Episode XXVII Epigram (Lời trào phúng)

85 8 0
                                    

Episode XXVII Epigram (Lời trào phúng)

Editor: Rosaline Ng~

Beta: Rosaline Ng~

Elscandia hầu tước xem ra đích thực rất gấp, vào lúc tôi tới phòng tiếp khách đã thấy hắn ngồi không yên, ngón tay không ngừng gõ gõ ở trên đầu gối.

"Ngươi hảo a, Lens, làm sao đột nhiên có hứng thú tới chỗ của ta vậy?" Tôi cười đem cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn tôi.

"Lăng ... Điện hạ" Hắn đứng lên, không quên trong lúc này thân phận tôi và hắn có khác biệt.

"Ừ, có chuyện gì cứ nói hẳng đi." Tôi ngồi xuống, đánh giá hắn, "Nhìn dáng dấp ngươi như vậy sẽ không phải là lén lén lút lút tới đây đi"

Hắn bị tôi nói trúng, trong đôi mắt có một tia né tránh cùng tức giận "Là chuyện có liên quan đến tộc chúng tôi ..."

"Trong tộc các ngươi? Nha, sự kiện kia sao?" Tôi vui vẻ mà nở nụ cười, "Để ta đoán chuyện xảy ra sau đó đi. Luther Mir Hầu tước đi nói cho Chris Dary Công tước là ngươi cùng ta tư thông với nhâu? Thời điểm tại hội nghị Thân vương, Chris Dary chịu chút kích thích, liền quyết định muốn đem Augustine cướp khỏi tay ta, mà Luther Mir nhân cơ hội đưa ra ý cũng muốn ta, vì lẽ đó ngươi là đối thủ của hắn?"

"Quả nhiên là ngươi thiết kế hảo!"

"Làm sao có thể nói như vậy a" Tôi mỉm cười quỷ quyệt "Ta và ngươi không hề làm gì cả không phải sao? Mà quan hệ của tôi cùng Augustine xưa nay không phải bí mật. Đúng rồi, ngươi đã đến đây, vừa vặn ta muốn hỏi chuyện Sade các ngươi đây, nghe nói các ngươi vì chuyện ai trở thành Thân vương mà trở nên tranh cãi?"

Tôi mỉm cười nhìn hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tôi, "Đây là chuyện nội bộ của tộc tôi, thứ cho tôi không thể trả lời"

"Vậy sao? Vậy ta sẽ không hỏi tới, có điều ta có thể đoán được a." Tôi đem ngón tay mân mê lọn tóc từng vòng từng vòng "Chris Dary cho rằng bằng một Công tước như hắn rất xứng đáng lên vị trí Thân vương, mà Victor Điện hạ thì lại không nghĩ như thế." Tôi quan sát hắn, quả nhiên thấy hắn nhíu nhíu mày, "A, sẽ không phải bị ta đoán trúng đi"

"Nguyên lai đều là do ngươi khích bác" Hắn đứng bật dậy, trong mắt đầy lửa giận bị vũ nhục.

Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, "Nếu như ta nói là đúng?"

Hắn bày ra tư thế, trong tay hội tụ những tia chớp.

"Ngươi lẽ nào muốn giết ta? Không cảm thấy không biết tự lượng sức mình sao?" Tôi nhàn nhã ngồi, "Ta căn bản không cần động thủ cũng có thể làm cho ngươi chết đến hài cốt cũng không còn, đến khi mà Sade có muốn chỉ trích ta cũng không có chứng cứ, mà ta cũng bất quá là mất đi một tình nhân dự bị thôi"

"Tình nhân dự bị, được lắm, ngươi bất quá chỉ là đang đùa bỡn ta thôi, mỗi lần ta muốn chạm vào ngươi đều không được! Nếu như ngươi phản bác, vậy liền cởi quần áo ra để ta ôm ngươi một lần đi!"

"Hảo" Tôi nương theo sôpha nghiêng thân thể để mình dựa đầu vào tay vịn, khoé miệng cười quyến rũ nhưng nhiệt độ dần dần hạ xuống, "Chỉ cần ngươi có bản lãnh đó"

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ