Episode XXXIX Embodiment (Hiện Thân)

45 4 0
                                    

Episode XXXIX Embodiment (Hiện Thân)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


... Nơi nào... Nơi này là nơi nào...

"Nga, lần này dĩ nhiên là con dơi nhỏ."

"Chủ nhân lúc nào đổi tính đấy? Ha hả, nhìn tựa hồ còn rất non như vậy, biết đâu nếm lên mùi vị sẽ rất tốt."

"Helena, ngay cả gì đó của chủ nhân ngươi cũng dám đánh chủ ý sao? Hơn nữa nghe nói vị đại nhân kia đối với hắn đặc biệt chiếu cố, cẩn thận trông giữ tốt đầu của mình."

Trong đầu óc choáng váng nặng nề, trong lỗ tai rót vào nói nói cười cười của nam nữ, cùng với một ít âm nhạc tuyệt vời chưa từng nghe qua, còn có mùi vị thức ăn, là ở yến hội sao...

Tôi cố hết sức mở mắt, trước mắt như bị một cái gì đó giống như màn che, cái gì cũng thấy không rõ, mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy được bóng của nhóm người, hình như mặc lễ phục xinh đẹp, mà ngay trên ghế thật cao chính giữa ngồi một người, tôi thấy không rõ dáng vẻ của hắn, muốn đứng lên, nhưng chân như đổ chì, chỉ có thể bằng tư thái khiêm tốn quỳ sát. Người chung quanh tựa hồ cũng muốn nhìn tôi như thể nhìn động vật, tôi cảm thấy tức giận, nhưng bị một lực uy hiếp ép tới không thở nổi. Tất cả mọi người so với tôi cường đại hơn, tôi chỉ có thể cảm giác như là, tánh mạng của tôi quyết định bởi tâm tình của bọn họ.

Người đàn ông trên ghế đi xuống, tôi cảm giác áp bách càng lúc càng lớn, trái tim cũng mau chóng mà vô lực nhảy lên. Hắn ở trước mặt tôi ngừng lại, tôi không có dũng khí ngẩng đầu, thân thể phản xạ có điều kiện mà cúi đầu càng sâu, hôn giày của hắn.

"Quả nhiên thú vị." Người đàn ông phát ra thanh âm, khí phách cao ngạo, sâu kín bay vào trong đầu óc của ta, "Ngẩng đầu lên."

Tôi không cách nào cãi lời mệnh lệnh của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng mà tôi vẫn thấy không rõ mặt của hắn, chỉ thấy tóc dài màu đen từ sau đầu hắn theo đó nghiêng xuống.

"Thực sự là con dơi nhỏ khả ái, không hổ là đời sau của hắn." Hắn khẽ cười, dùng một loại ánh mắt như hài lòng với tác phẩm nhìn tôi, sau đó vang lên tiếng chà xát ngón tay, tôi nhất thời cảm thấy nặng nề của gông xiềng không còn, cả người nhẹ nhàng đứng lên.

"Chớ làm ta thất vọng, Lăng Weafer."

Hắn khẽ hất khóe miệng, tiếp theo vươn tay câu cằm tôi qua, như là đầu của tôi không có chút trọng lượng nào mà kéo lại gần hắn, môi không hề báo trước đè lên. Tôi phút chốc mở to hai mắt, ý thức bỗng nhiên rõ ràng lên, muốn xem rõ ràng trước mắt cũng chỉ là một mảnh đen kịt, chỉ có một đôi con ngươi vàng óng ánh sâu không thấy đáy sâu sắc khắc ở trong đầu của tôi.

"... Lăng, Lăng!"

Tóc tựa hồ đang bị người hôn, có người đang gọi tên tôi, cái thanh âm kia rất quen thuộc, là một người rất quan trọng...

"Lăng, nghe được thanh âm của ta sao? Nghe được liền mở mắt ra, không nên làm ta sợ, Lăng..."

Môi lạnh như băng rơi vào trên trán của ta, trên gương mặt, tôi cố gắng giật giật thân thể, rốt cục ngón tay cong lên.

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ